Tôi cầm cốc đánh răng lên: “Đánh răng trước đã.

Chửi người thì hơi thở cũng phải thơm tho.”

Mười phút sau, tôi ngồi trước bàn, chụp lại từng giao dịch mua hàng mẹ gửi rồi cắt màn hình.

Thời gian thanh toán: 2h56 sáng.

3h01 sáng.

3h07 sáng.

Đằng sau mỗi tờ voucher đều là những con số lẻ vài hào, vài tệ.

Cùng với đó là tin nhắn trong group mua chung nhắc nhở canh giờ flash sale.

Tôi làm mờ thông tin, chỉ để lại giá tiền và thời gian.

Sau đó, tôi gửi một đoạn tin nhắn vào group: Các bạn ạ, voucher không phải từ trên trời rơi xuống.

Mẹ tôi bỏ tiền tươi thóc thật ra mua đấy.

Có tờ mẹ phải thức đến 3 giờ sáng để giành giật, có tờ mẹ phải canh hoàn tiền suốt 3 ngày, có tờ mẹ tính toán chiết khấu áp mã đến mỏi cả mắt.

Voucher trà sữa tôi bán 2 tệ, bên ngoài mua chung có giá 8.8 tệ.

Voucher gội cắt sấy tôi bán 8 tệ, ra tiệm gội bừa cái đầu cũng không có giá đó.

Thấy đắt thì không mua, thấy tôi biết tính toán thì cũng không sai.

Nhưng đừng lôi mẹ tôi ra chửi.

Bà ấy không ăn cắp ăn trộm, chỉ là bà ấy sẵn sàng thức đêm vì vài đồng bạc lẻ hơn các bạn mà thôi.

Tin nhắn gửi đi, group lại câm nín.

Yên ắng đến mức tôi tưởng mình vừa ấn nút tạm dừng nhóm chat.

Nửa phút sau, Đường Tịnh nhắn trước: “Tối qua chị dùng voucher gội-cắt-sấy rồi, quán đồng ý nhận, dịch vụ cũng ổn, 8 tệ quá xứng đáng.”

Trần Miểu nhắn theo: “Voucher cơm thịt nướng tôi cũng dùng rồi, 6 tệ ăn no căng rốn, bớt ghen ăn tức ở đi, mua hay không thì tùy.”

Triệu Vũ thả luôn bức ảnh chụp màn hình mẹ tôi thức săn sale lúc 3h sáng: “Đây gọi là sức chiến đấu của người mẹ, không phải hàng miễn phí từ trên trời rơi xuống.”

Khương Hòa bồi thêm một câu: “Trước khi chửi người thì học cách xem xét chi phí gốc đã.”

Mạnh Thanh là độc mồm độc miệng nhất: “Đứa nào cảm thấy cho không mới hợp lý, thì đem số dư thẻ cơm của mình ra phát miễn phí đi.”

Trong group bắt đầu có người thả icon mặt cười.

Cái tên nam sinh bóng gió móc mỉa tôi lúc nãy không thấy sủi tăm nữa.

Tôi tưởng chuyện đến đây là xong.

Ai dè đến trưa xuống nhà ăn, tôi vừa bưng khay cơm ngồi xuống, một nam sinh đã ngồi ngay đối diện.

Cậu ta khá cao, nét mặt hơi sượng trân.

Tôi liếc mắt: “Có chuyện gì không?”

Cậu ta đẩy điện thoại sang, giọng lí nhí: “Mấy tin nhắn sáng nay trong group, là tôi nhắn.”

Triệu Vũ đang ngồi cạnh, đũa khựng lại.

Tôi cũng dừng ăn.

Tai cậu ta đỏ ửng: “Tôi chỉ được cái mỏ hỗn.

Sau khi thấy ảnh chụp màn hình, mới biết mẹ cậu cũng vất vả.”

Tôi đáp: “Xin lỗi thì nói xin lỗi, dạo đầu dài dòng thế cậu thi đọc diễn cảm à?”

Cậu ta ứ họng: “Tôi xin lỗi.”

Tôi gật đầu: “Nhận rồi.”

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, lại hắng giọng: “À thì…

Voucher trà sữa còn không?”

Triệu Vũ suýt thì phun ngụm canh ra bàn.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta: “Cậu vừa mới nói tôi cái gì cơ?”

Mặt nam sinh càng đỏ hơn: “Tôi sai rồi.

Nhưng 2 tệ được hai ly trà sữa, thật sự rất khó kìm lòng.”

Tôi rút điện thoại ra: “Được.

Voucher trà sữa 2 tệ.

Không có chiết khấu cho lời xin lỗi.

Phụ phí mỏ hỗn thêm 1 tệ.”

Cậu ta lặng lẽ quét mã 3 tệ.

Sau khi nhận được tiền, tôi gửi mã cho cậu ta.

Đi được hai bước, cậu ta lại quay đầu: “Lẩu gom chung bao giờ thì mở?”

Tôi giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc: “Đợi khi nào cậu tích đủ da mặt đã.”

Cậu ta chạy biến còn nhanh hơn cả ông chủ quán lẩu đuổi theo tôi hôm nọ.

Tôi vừa ngồi xuống, điện thoại lại báo tin nhắn.

Mẹ tôi gửi voice chat tới: “Con gái, mẹ nghe nói có đứa chửi con à?

Đưa tên nó đây cho mẹ.

Mẹ săn cho nó 100 tờ voucher lấy cao răng cận date đúng 1 ngày, để nó ngày nào cũng phải đi cọ răng.”

09

Khi tin nhắn thoại của mẹ tôi phát loa ngoài giữa nhà ăn, Triệu Vũ cười đến mức suýt cắm luôn đôi đũa vào bát cơm.

Tôi vội vàng tắt vội màn hình điện thoại: “Tính bà ấy thế đấy.”

Khương Hòa tỏ vẻ nghiêm túc: “Dì nhà rất biết cách phản công.”

Mạnh Thanh vừa gặm đùi gà vừa gật gù: “Sát thương không cao, nhưng áp lực lên men răng là cực kỳ khủng khiếp.”

Vốn dĩ tôi còn đang cục tức trong lòng, bị mấy bà này hùa vào chọc cười, cơn giận bay biến hết trơn.

Tối về, tôi gọi video lại cho mẹ.

Vừa bắt máy, mặt bà dí sát rạt vào màn hình: “Đứa nào chửi con?

Nam hay nữ?

Học lớp nào?

Chỗ mẹ còn một lô voucher tập gym trải nghiệm ba ngày nữa hết hạn đây, chuyên trị cái bệnh rảnh mồm.”

Tôi day day thái dương: “Mẹ, con giải quyết xong rồi.

Nó còn mua voucher trà sữa của mình cơ.”

Mẹ tôi sửng sốt: “Chửi xong vẫn mua á?”

Tôi đáp: “Trước đồ rẻ, con người ta sẽ tạm thời buông bỏ tự tôn.”

Bà nghe xong tỏ vẻ vô cùng ưng ý: “Giống con.”

Tôi cười lạnh: “Cảm ơn mẹ, gen di truyền ổn định quá cơ.”

Mẹ tôi cười hì hì, xoay camera chiếu xuống mặt bàn.

Tôi thấy trên bàn bà đặt hai chiếc điện thoại.

Một cái máy tính bảng.

Ba hộp giấy nhớ đủ màu.

Còn có cả một cái đồng hồ báo thức nhỏ.

Trên đồng hồ dán đầy giấy nhớ.

Bánh tart trứng, 0 giờ 3 phút.

Vé xem phim, 10 giờ đúng.

Trái cây áp mã giảm, 2 rưỡi chiều.

Tôi nhìn chằm chằm đống đồ nghề đó, nửa ngày không thốt nên lời.

Tôi biết mẹ tôi hay mua voucher.

Nhưng tôi không ngờ bà ấy săn sale mà như đang chỉ huy cả một chiến dịch quân sự thu nhỏ thế này.

Mẹ tôi còn đắc ý khoe: “Con xem, mẹ lên lịch trình cho con rồi đây.

Sáng mai có voucher bánh tart 0.01 tệ, mỗi tài khoản mua được 1 cái, mẹ mượn tài khoản của mợ con rồi.

Ngày mốt có vé xem phim đôi 19.9 tệ, mẹ định giật 20 suất.

Ngày kìa có voucher cá canh chua, tuy giới hạn trước 4h chiều, nhưng sinh viên đại học thiếu gì giờ trống đúng không?”

Tôi bảo: “Mẹ, sinh viên đại học không phải là trâu bò cày cuốc online 24/7.”

Bà xua tay: “Thì con bố trí người đi ăn đi.

Bây giờ con chẳng phải đã có ‘khách hàng’ rồi sao?”

Hai chữ “khách hàng” thốt ra từ miệng bà khiến tôi suýt phì cười.

Trước đây bà chỉ gọi là “bạn học”.

Giờ đã nâng cấp trơn tru thành “khách hàng” luôn rồi.

Tôi hỏi bà: “Mẹ không thấy mệt à?”

Bà khựng lại một chút, như không hiểu câu hỏi: “Canh voucher thì mệt cái gì?

Mẹ ngồi một chỗ bấm điện thoại chứ có phải đi vác gạo đâu.”

Tôi hỏi tiếp: “3 giờ sáng cũng không mệt sao?”

Giọng bà nhỏ đi một chút: “Dù sao mẹ cũng ngủ chập chờn.

Tỉnh giấc thì tiện tay xem thử thôi.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Hồi bé tôi hay chê mẹ tính toán chi li.

Mua bó rau chênh nhau hai hào, bà có thể cò kè với cô bán hàng cả nửa con phố.

Giày bung keo, bà bảo vẫn đi được, khâu lại là xong.

Đêm tôi đậu đại học, ngoài miệng bà bảo nhà có chuyện vui cũng không được xài hoang, nhưng quay lưng đi lại gửi lì xì cho tất cả mọi người trong group họ hàng.

Bà không phải tiếc tiền.

Bà chỉ là luôn lật đi lật lại từng đồng cắc bạc, tự hỏi xem có thể bao bọc cho tôi thêm một chút nào không.

Tôi nhìn màn hình, hạ giọng: “Mẹ, từ giờ mẹ đừng thức khuya nữa.”

Bà lập tức cảnh giác: “Có phải con không muốn cho mẹ săn nữa không?”

Tôi bảo: “Không phải.

Ý con là muốn mẹ chuyển sang làm chính quy.”

Mắt bà sáng rực lên: “Chính quy là thế nào?”