Tôi lấy quyển sổ tay ra, à không, bây giờ phải gọi là sổ cái ghi sổ sách mới đúng: “Sau này mỗi cái voucher, mẹ ghi rõ giá vốn, hạn sử dụng, điều khoản vào rồi gửi cho con.

Con bên này sẽ phản hồi lại mức độ tiêu thụ.

Cái nào dễ bán thì mẹ săn nhiều vào, cái nào ế thì bớt đi.

Cấm mẹ bạ cái gì rẻ cũng gửi cho con nữa.”

Mẹ tôi nghe mà ngớ cả người: “Con gái, con đang bổ nhiệm chức vụ cho mẹ đấy à?”

Tôi nói: “Chức danh tạm thời là Giám đốc Thu mua.”

Bà bật hẳn người ngồi thẳng dậy: “Thế có lương không?”

Tôi bị hỏi khó.

Bà hỏi dồn: “Không có lương cũng được, thế có được cấp danh hiệu gì không?”

Tôi nghĩ ngợi một lát: “Chị Đại Săn Sale (Hái lông cừu).”

Mẹ cười híp cả mắt thành một đường chỉ: “Duyệt.

Chị Đại Săn Sale ngày mai sẽ làm cho con một cú hoành tráng.”

Tim tôi đập thình thịch: “Hoành tráng mức nào?”

Bà hạ thấp camera, ra vẻ bí hiểm: “Thành phố mình mới mở một nhà hàng buffet hải sản, giá gốc 288 tệ.

Ngày mai khai trương họ tung ra 50 suất voucher trải nghiệm.

Mẹ đã trà trộn vào group kín test nội bộ của bọn tú bà (chủ group săn sale) rồi.”

10

Cái lúc mẹ tôi bảo “làm một cú hoành tráng”, tôi cứ tưởng cùng lắm bà lại gửi cho tôi một thùng voucher trà sữa nữa.

Ba ngày sau, trạm chuyển phát nhanh dưới lầu ký túc xá gọi điện cho tôi: “Lâm Táo, ra đây một chút.

Mẹ cháu gửi đồ, hơi bị chiếm diện tích đấy.”

Tôi hỏi: “Chiếm cỡ nào ạ?”

Chú giao hàng im lặng hai giây: “Cỡ như cháu chuẩn bị mở chi nhánh siêu thị trong trường ấy.”

Lúc tôi chạy hộc tốc ra trạm chuyển phát, cả người như chết lặng.

Bảy cái thùng các tông xếp thành một hàng trên mặt đất, trên mỗi thùng đều ghi tên tôi.

Bên ngoài một cái thùng dán tờ giấy nhớ của mẹ: Con gái, bóc cẩn thận nhé, bên trong có buffet hải sản đấy.

Triệu Vũ đi theo tôi, giây phút nhìn thấy đống thùng các tông, mồm cô nàng từ từ há hốc: “Mẹ bà đây là di dời nguyên cái group săn sale vào phòng ký túc xá bọn mình đấy à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào 7 cái thùng: “Bà đừng có xúc phạm hai từ ‘di dời’.

Người ta di dời ít nhất còn báo trước cho chủ nhà một tiếng.”

Khương Hòa và Mạnh Thanh bị réo xuống làm cửu vạn.

Bốn đứa ì ạch kéo mấy cái thùng về 507, dọc hành lang không ngớt người thò đầu ra hóng hớt: “Bà chủ Lâm lại nhập hàng à?”

“Lần này có món gì hot thế?”

“Tôi đặt cọc trước được không?”

Tôi thở hồng hộc quát: “Tránh đường tránh đường.

Ai ngáng đường tính thêm phí!”

Câu này linh nghiệm hơn cả tiếng cô quản lý ký túc xá quát trật tự.

Lúc khui thùng ra, phòng ký túc xá chính thức hết chỗ đặt chân.

Voucher trà sữa: 200 tờ.

Voucher bánh tart trứng: 150 tờ.

Vé xem phim: 40 cặp.

Voucher trái cây: 300 tờ.

Voucher lẩu gom chung: 20 tờ.

Và món buffet hải sản như lời mẹ tôi hứa.

Tổng cộng 10 tờ.

Giá gốc 288 tệ, giá trải nghiệm 69 tệ.

Tôi cầm 10 tờ voucher đó lên, tay hơi run run.

Triệu Vũ ghé mắt sang xem: “Cái này mà đem bán, thét giá 150 tệ một vé có khi cũng có đứa tranh nhau mua.”

Tôi đập ngay đống voucher xuống bàn: “Chúng ta buôn bán với sinh viên, không làm phường lục lâm thảo khấu.”

Khương Hòa gật gù: “Thế bán 149 tệ?”

Tôi lườm ẻm: “Bà câm đi.”

Mạnh Thanh thì đã bắt đầu bới tủ quần áo: “Hết chỗ để rồi.

Tất của tôi giờ cũng nằm chung giường với voucher đồ nướng rồi đây này.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng.

Gầm giường chật ních voucher.

Tầng dưới tủ quần áo chật ních voucher.

Trên bàn phủ kín voucher.

Đến bậu cửa sổ cũng chất một xấp voucher ma-la-tang sắp hết hạn.

Triệu Vũ xoa cằm: “Chúng ta cần một cái nhà kho.”

Tôi đáp: “Bà nói nhẹ như lông hồng.

Trường có cấp đất cho tôi đâu.”

Mắt Triệu Vũ đảo một vòng: “Cạnh trạm chuyển phát nhanh không phải có một góc bỏ không à?

Hồi trước để kệ hàng cũ, giờ trống trơn.”

Tôi sững người.

Ông chủ trạm chuyển phát là một chú béo họ Hạ, bình thường hay cười hì hì, khoái nhất là đứng xem mấy đứa chúng tôi cong mông kéo thùng hàng đến mức sống không bằng chết.

Ngay chiều hôm đó, tôi đi tìm chú Hạ.

Chú Hạ đang ngồi uống trà ở cửa.

Tôi đặt một ly trà sữa lên bàn: “Chú ơi, bàn chuyện làm ăn chút đi.”

Chú cảnh giác nhìn tôi: “Cháu đừng có lại lấy mấy cái mã giảm giá cho khách hàng mới bắt chú quét QR đấy nhé.”

Tôi phì cười: “Lần này là để chú kiếm tiền.”

Chú lập tức ngồi thẳng dậy: “Cháu nói đi.”

Tôi chỉ tay vào góc đất trống đằng kia: “Cháu thuê một tháng.

Để voucher, phân loại, phát hàng.

Mỗi ngày không quá 2 tiếng, không ảnh hưởng đến việc chú nhận phát bưu kiện.”

Chú Hạ vuốt cằm: “Cháu mới là sinh viên, thuê nhà kho làm cái gì?”

Tôi mở lịch sử nhận tiền trên điện thoại cho chú xem.

Chú nhìn đúng 3 giây, suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài: “Cháu bán giấy mà bán ra được cả mức lương này cơ à?”

Tôi uốn nắn lại: “Không phải giấy.

Là quyền lợi tiêu dùng hướng đối tượng chính xác.”

Triệu Vũ đứng cạnh lầm bầm: “Dịch ra tiếng người thì vẫn là giấy.”

Tôi giẫm cho ẻm một phát.

Cuối cùng chú Hạ cũng đồng ý cho tôi thuê cái góc đó.

Một tháng 200 tệ.

Điều kiện là chú ấy được quyền ưu tiên mua voucher buffet hải sản.

Tôi cười gằn: “Chú à, chú là người trưởng thành rồi.

Đừng vừa lên sàn đã đi tranh bát cơm với sinh viên chứ.”

Chú hắng giọng: “Thế để chú xếp hàng.”

Tối hôm đó, Trung tâm Hậu cần 507 chính thức thành lập.

Triệu Vũ phụ trách nhận đơn.

Khương Hòa phụ trách rà soát hạn sử dụng.

Mạnh Thanh phụ trách dán tem nhãn.

Tôi phụ trách định giá và đi cãi lộn.

Chúng tôi phân loại toàn bộ voucher vào các giỏ theo màu sắc.

Màu đỏ là Ăn uống.

Màu xanh dương là Giải trí.

Màu xanh lá là Đời sống.

Màu vàng là Cận date.

Cái túi ni lông đen thui là dùng để đựng Phúc lợi Bí ẩn – “Túi mù”.

Trên tường dán thêm một tờ giấy mới: Quá hạn không hoàn tiền.

Tự đọc kỹ luật chơi.

Mắt mờ bị hố ráng chịu.

Triệu Vũ đọc xong, trầm ngâm một lát: “Văn bản CSKH của bà đọc giống bùa trừ tà dán trước cửa ghê.”

Tôi đáp: “Lọc bớt được một nửa khách hàng phiền phức đấy.”

Vừa làm xong, điện thoại lại rung lên.

Mẹ tôi gửi một bức ảnh tới.

Trong ảnh, trên bàn của bà cũng chất đầy giấy nhớ và điện thoại.

Bên dưới kèm theo một câu: “Con gái, buffet hải sản mẹ chỉ giành được 10 suất thôi.

Nhưng trưởng nhóm bảo sáng mai lúc 0 giờ sẽ tung thêm 50 suất nữa.”

Mắt tôi tối sầm lại.

Ngay giây tiếp theo, bà lại chốt thêm một câu: “Mẹ cài báo thức rồi.

Đúng 0 giờ là khai hỏa.”

11

Cái hôm tung bán voucher buffet hải sản, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là sự sùng đạo của con người trước thần linh mang tên “Hàng rẻ”.

Tôi còn chưa kịp đăng bài quảng cáo, tin nhắn đã làm sập cả điện thoại.

Đường Tịnh nhắn: “Voucher buffet chừa cho chị 2 vé được không, chị mời bạn cùng phòng đi ăn sinh nhật.”

Trần Miểu hỏi: “Có combo trái cây + trà sữa không bà, tuần này tôi nghèo toàn tập luôn rồi.”

Cậu nam sinh mỏ hỗn mua trà sữa hôm nọ cũng vác xác tới: “Bà chủ Lâm, tôi xin slot xếp hàng buffet hải sản được không?”

Tôi rep: “Được.

Trước khi xếp hàng, vui lòng gửi cất cái mỏ hỗn ở nhà.”

Cậu ta thả một cái icon quỳ lạy.

Triệu Vũ nhìn tin nhắn chờ trong máy, vẻ mặt nghiêm trọng như chuẩn bị bước vào phòng thi cuối kỳ: “Có đúng 10 tờ voucher, ít nhất 100 người thèm khát.

Bà tính chia chác kiểu gì đây?”