Tôi đáp: “Bốc thăm.”
Khương Hòa lập tức phản đối: “Bốc thăm dễ bị ăn chửi là dàn xếp nội bộ lắm.”
Mạnh Thanh giơ tay: “Đấu giá?”
Tôi trừng mắt: “Chúng ta là tiệm tạp hóa sinh viên, không phải sàn đấu giá Sotheby’s.”
Cuối cùng tôi chốt hạ một phương án.
Voucher buffet hải sản không bán lẻ.
Nhét tất vào túi mù (Blind bag).
Cứ 10 voucher ngẫu nhiên nhét vào một túi, đồng giá 39.9 tệ.
Mở ra có thể là trà sữa, đồ nướng, vé xem phim, lấy cao răng, gội cắt sấy.
Cũng có thể nổ trúng buffet hải sản.
Triệu Vũ nghe xong, hai mắt rực sáng: “Bà mang trò vé số cào vào ký túc xá luôn à.”
Tôi bảo: “Đừng nói nghe kích thích thế.
Chúng ta đang gọi là phân phối tài nguyên công bằng.”
Khương Hòa hỏi: “Thế lỡ có người mở ra voucher lấy cao răng rồi quay ra chửi bà thì sao?”
Tôi đáp: “Ngoài túi có ghi rõ rồi.
Túi mù ngẫu nhiên, không chấp nhận chỉ định định mệnh.”
8 giờ tối hôm đó, tôi phát thông báo vào group.
Lô túi mù đầu tiên gồm 50 cái.
Mỗi người chỉ được mua một túi.
Ai chuyển tiền trước thì lấy trước.
Tin nhắn vừa bung ra, điện thoại tôi lag luôn.
Lag thật sự.
Thông báo chuyển tiền nhảy liên tục không ngừng nghỉ.
Triệu Vũ đứng cạnh đọc tên khách, giọng khản cả đi.
Khương Hòa nhoài người ra bàn nhét voucher vào túi, động tác thoăn thoắt như công nhân dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp.
Mạnh Thanh phụ trách dán tem niêm phong miệng túi, mồm còn lẩm bẩm: “Cái này cho trà sữa.
Cái này cho đồ nướng.
Cái này lấy cao răng.
Cái này nhét hải sản…”
Tôi lập tức đè tay nhỏ lại: “Đừng có tụng ra tiếng.
Sự huyền bí bị bà tụng y như quy trình đám ma ấy.”
50 cái túi mù, cháy hàng trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
10 giờ tối, trên diễn đàn trường xuất hiện bài đăng đầu tiên.
Túi mù 507 ảo ma canada thật sự, tui bỏ 39.9 tệ nổ luôn suất buffet hải sản mấy má ơi!
Bức ảnh đính kèm chụp tờ voucher buffet giá gốc 288 tệ sáng chói như tờ vé số độc đắc.
Bên dưới bình luận lập tức nổ tung: “Thật hay đùa vậy trời?”
“Tui nổ được vé xem phim đôi, đời vậy là đủ.”
“Tui dính vé lấy cao răng, đang suy ngẫm xem có phải số phận đang mách bảo điều gì không.”
“Ai nổ ra ma-la-tang có muốn đổi lấy trà sữa không?”
“Bà chủ Lâm bao giờ thì restock (nhập thêm hàng) thế?”
Tôi nhìn chằm chằm bài đăng, tim đập hơi nhanh.
Đây không còn là trò buôn bán cỏn con trong ký túc xá nữa.
Đám đông đã tự bùng nổ rồi.
Triệu Vũ ôm điện thoại hét toáng lên: “Lời mời kết bạn của bà cán mốc 800 người rồi!”
Khương Hòa nhìn hệ thống tin nhắn: “Có thanh niên còn hỏi mua một lúc 10 túi mù đem tặng người yêu được không.”
Mạnh Thanh ngẩng đầu lên: “Thế có bị coi là lãng mạn không?”
Tôi đáp: “Có chứ.
Nếu bạn gái cậu ta mở ra vé lấy cao răng, thì coi như một bài test áp lực tình cảm.”
Trưa hôm sau, cái góc trạm chuyển phát nhanh xuất hiện một hàng dài xếp rồng rắn.
Chú Hạ bưng chén trà đứng xem kịch vui: “Việc buôn bán của cháu còn sầm uất hơn cả trạm nhận bưu kiện của chú rồi.”
Tôi đeo khẩu trang phát voucher: “Chú ơi, đừng đứng không thế.
Quét mã lấy số đi.”
Chú cười híp mắt giơ điện thoại lên: “Chú cũng muốn mua túi mù.”
Tôi liếc chú một cái: “Người lớn chỉ được mua nửa túi thôi.
Mà chú có mua cũng không được tranh hải sản với sinh viên đâu đấy.”
Chú ôm ngực: “Con bé này đúng là sắt đá.”
Tôi đáp: “Mẹ cháu còn sắt đá hơn.
Bà ấy có thể vì hai hào mà cãi nhau với ông bán rau đến mức ổng hoài nghi nhân sinh luôn cơ.”
Đến chiều, phong trào unbox túi mù đợt một bắt đầu càn quét.
Có người mở ra gà rán với trà sữa, cả phòng 4 đứa lôi ra ăn đêm.
Có người mở ra gội cắt sấy, hôm sau vác quả đầu mới toanh đến tìm tôi cảm ơn.
Còn có một anh bạn mở trúng gói trải nghiệm lấy cao răng 29.9 tệ, lên diễn đàn đăng tút: “Vốn định kiếm bữa cơm, ai ngờ số phận bắt tui phải vệ sinh răng miệng.”
Phía dưới dân tình thả haha ngập lụt.
Tôi cứ tưởng đợt sóng nhiệt này rồi sẽ từ từ lắng xuống.
Ngờ đâu đến tối, trước cửa nhà ăn trường dán một tờ thông báo chà bá lửa.
Gần đây trong khuôn viên trường xuất hiện các giao dịch mua bán voucher khuyến mãi không chính quy.
Yêu cầu sinh viên chi tiêu lý trí.
Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo mua chung dịch vụ ăn uống bên ngoài tại khu vực nhà ăn.
Triệu Vũ chụp hình xong phi thẳng về phòng: “Lâm Táo.
Nhà ăn bắt đầu ghim bà rồi đấy.”
Tôi nhìn tờ thông báo, bật cười một tiếng: “Ghim tôi làm gì?
Sợ tôi dùng mấy cái voucher trà sữa 2 tệ ép quầy cà tím om của họ phá sản chắc?”
Lời còn chưa dứt, trong group đã có người ném một tấm ảnh lên.
Trước quầy cơm gà chiên đang ế ẩm, dì múc thức ăn mặt hầm hầm đang xúc đống cơm ế đổ vào thùng giữ nhiệt.
Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ chốt hạ: “Bà chủ Lâm, dì nhà ăn bảo, ngày mai mời bà lên văn phòng uống nước chè.”
12
Ngày hôm sau tôi lên uống nước chè thật.
Không phải ví von đâu.
Trong văn phòng nhà ăn, một cô quản lý rót cho tôi một cốc nước nóng, vẻ mặt nghiêm trọng như thể tôi sắp mua lại cái quầy bán cơm của cô ấy đến nơi.
Cô ấy họ Cao, tóc búi chặt, ánh mắt cũng chặt chẽ không kém.
Trên bàn là tờ thông báo hôm qua.
Và một xấp ảnh chụp màn hình sinh viên mua voucher từ chỗ tôi.
Tôi ngồi xuống, việc đầu tiên là nhìn cốc nước: “Cô ơi, nước này có miễn phí không ạ?”
Quản lý Cao sững sờ.
Triệu Vũ ngồi cạnh suýt thì phì cười.
Tôi bồi thêm một câu: “Miễn phí thì cháu mới uống.
Không miễn phí cô cứ báo giá trước, tránh lát nữa lại bẩu cháu ăn ruồi ở nhà ăn.”
Sắc mặt Quản lý Cao càng u ám hơn: “Bạn Lâm Táo, hôm nay chúng ta không đến đây để đùa.”
Tôi gật đầu: “Cháu cũng không đùa.
Chuyện đồ rẻ, phải cực kỳ nghiêm túc.”
Cô ấy đẩy xấp ảnh chụp màn hình về phía tôi: “Cái cửa hàng của em, ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của nhà ăn.”
Tôi liếc nhìn: “Cô ơi, kinh doanh bình thường của nhà ăn nghĩa là gì ạ?
Nghĩa là giờ cơm xếp hàng 20 phút, quầy đùi gà vĩnh viễn không thấy đùi gà, rau xào thì đắt như thể gắp ra từ tủ kính tiệm vàng bạc đá quý á?”
Triệu Vũ ho sặc sụa.
Quản lý Cao đập bàn cái rầm: “Ăn nói cho cẩn thận.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng: “Dạ vâng.
Vậy cháu đổi cách nói khác.”
“Các bạn sinh viên không phải không muốn ăn ở nhà ăn, mà là có mấy quầy bán vừa đắt, vừa chậm, lại còn khó ăn.”
“Cháu chỉ đang cung cấp cho họ thêm một sự lựa chọn thôi.”
Quản lý Cao nhìn tôi chằm chằm: “Thế thì em cũng không được phép bán voucher ăn uống bên ngoài trong trường.”
Tôi đáp: “Cháu không bán trong nhà ăn.
Cháu bán ở ký túc xá và góc trạm chuyển phát nhanh.
Các bạn mua xong có đi ăn ngoài hay không, đó là quyền tự do đôi chân của các bạn ấy.”
Cô ấy bị tôi làm cho cứng họng.
Khương Hòa lén gửi tin nhắn cho tôi: Đừng chọc người ta tức chết, thẻ cơm của mình vẫn nằm trong hệ thống của người ta đấy.
Tôi úp điện thoại xuống, giọng điệu dịu lại: “Cô à, cháu đến đây không phải để cãi nhau.”
“Cháu có thể không quảng cáo trước cửa nhà ăn.”
“Nhưng cháu cũng có một ý tưởng hợp tác.”
Quản lý Cao nhíu mày: “Em mà cũng có ý tưởng hợp tác?”

