Tôi lấy từ trong balo ra tờ giấy viết sẵn từ tối qua.

Trên đó liệt kê ba vấn đề của nhà ăn.

1.

Cơm ế thừa thãi lãng phí mỗi ngày.

2.

Lượng khách vắng tanh sau 2h chiều.

3.

Quầy mới mở không ai thèm thử nghiệm.

Tôi đẩy tờ giấy qua: “Cô đóng gói mấy suất cơm bán không chạy thành voucher khuyến mãi cho sinh viên.”

“Ví dụ cơm gà chiên giá gốc 12 tệ, sau 2h chiều bán 8.9 tệ.”

“Giới hạn thời gian, giới hạn số lượng, tung lên group của cháu trước.”

“Bán được một suất, nhà ăn kiếm thêm một suất.”

“Sinh viên tiết kiệm được tiền, các cô dọn được hàng tồn kho.”

“Cháu thu 1 hào phí dịch vụ cũng được.”

Quản lý Cao nhìn tờ giấy, biểu cảm từ đề phòng chuyển sang nghi ngờ: “Dựa vào đâu em nghĩ sẽ có người mua?”

Tôi rút điện thoại ra, mở group chat lên: “Bây giờ cháu nhắn một câu cho cô xem.”

Cô ấy không nói gì.

Tôi gõ chữ trước mặt cô ấy: Cơm gà chiên nhà ăn sau 2h chiều giá 8.9 tệ, giới hạn 30 suất, ai húp không.

Bấm gửi.

Mười giây sau, trong group nổ một loạt tin nhắn.

“Húp.”

“Cho tôi 2 suất.”

“Vừa đẹp học xong ca chiều luôn.”

“Miếng gà có to không bà?”

“Có được xin thêm canh không?”

“Bà chủ Lâm, cuối cùng nhà ăn cũng chịu thông não rồi à?”

Triệu Vũ đưa điện thoại cho Quản lý Cao: “Cô xem đi ạ.

30 suất còn không đủ để người ta chửi nhau tranh giành ấy chứ.”

Quản lý Cao nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng giật giật.

Tôi nói tiếp: “Cô không cần lo cháu cướp mối làm ăn của nhà ăn.”

“Cái cháu cướp là sự do dự trong ví tiền của sinh viên.”

“Cùng là 10 tệ, nếu được ăn no, mọi người sẽ tới.”

“Còn nếu ăn không no, cô có dán bảng thông báo cũng vô dụng.”

Văn phòng im lặng nửa phút.

Cuối cùng Quản lý Cao nhấc điện thoại lên: “Bảo quầy số 3 chuẩn bị 30 suất cơm gà chiên.

Sau 2h chiều bán 8.9 tệ.”

Cô cúp máy, nhìn tôi: “Làm thử một ngày.”

Tôi gật đầu: “Làm thử thì làm thử.”

“Bán không hết coi như cháu nhìn nhầm.”

Triệu Vũ lí nhí hỏi: “Bán hết thì sao?”

Tôi nhìn Quản lý Cao: “Bán hết thì phiền cô sửa lại cái thông báo ngoài kia.”

“Đừng ghi là nghiêm cấm.”

“Hãy ghi là hoan nghênh hợp tác.”

2 giờ chiều, quầy số 3 bắt đầu xếp hàng.

Không phải xếp hàng bình thường đâu.

Xếp từ quầy ra tận cột trụ luôn.

Quản lý Cao đứng bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn.

Cơm gà chiên vốn dĩ ế ẩm không ai ngó ngàng, chưa tới 20 phút đã vét sạch bách.

Hơn chục sinh viên không mua được còn gào thét đòi thêm slot trong group chat.

Tôi đứng trước cửa nhà ăn, nhún vai với Quản lý Cao: “Cô xem kìa.”

“Không phải sinh viên không muốn ăn cơm nhà ăn.”

“Chỉ là trước nay nhà ăn chưa từng coi sinh viên là những người biết tính toán chi li thôi.”

Quản lý Cao im lặng vài giây, quay người lại nhấc điện thoại gọi: “Bổ sung thêm 50 suất nữa.”

Triệu Vũ đứng sau lưng tôi hạ giọng: “Lâm Táo, bà hái lông cừu lên cả đầu nhà ăn rồi.”

Tôi vừa định đáp lời, điện thoại bỗng rung lên.

Mẹ tôi gửi tin nhắn.

“Con gái, nghe nói con bắt đầu đàm phán hợp tác với nhà ăn trường rồi à?”

Giây tiếp theo, bà gửi thêm một bức ảnh chụp màn hình.

Group Dịch vụ Đời sống Liên minh Sinh viên các trường Đại học trong thành phố.

Trưởng nhóm mời Chị Đại Săn Sale gia nhập.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, lạnh toát sống lưng.

Mẹ tôi thế này đâu còn là Giám đốc Thu mua nữa.

Bà ấy đang chuẩn bị mở rộng tiền tuyến ra quy mô toàn thành phố luôn rồi.

13

Ngày thi giữa kỳ, tôi không vác xác lên thư viện giành chỗ.

Tôi ngồi trước bàn trong ký túc xá, ôm cái máy tính cầm tay, lôi lịch sử giao dịch một tháng qua ra rà soát từ đầu đến cuối.

Triệu Vũ nằm nhoài trên giường tôi, mồm ngậm ống hút: “Bà chủ Lâm, cái bản mặt của bà lúc này y chang như đang thẩm vấn tội phạm vậy.”

Tôi chả thèm ngẩng đầu: “Đừng ồn.

Tiền khó thẩm vấn hơn tội phạm nhiều.”

Khương Hòa kẹp một xấp voucher đã sử dụng vào bìa hồ sơ theo ngày tháng: “Tháng này voucher trà sữa bán chạy nhất, lẩu có tỷ lệ mua lại cao nhất, gội cắt sấy thì dựa hơi chị Đường Tịnh PR.”

Mạnh Thanh giơ tay: “Voucher lấy cao răng cũng bán được 37 tờ nhé.”

Tôi ngước mắt nhìn nhỏ: “Sao bà nói với giọng đầy tự hào thế?”

Cô nàng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Chúng ta không chỉ giải quyết nạn đói, mà còn nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.”

Triệu Vũ cười đến mức suýt sặc nước.

Tôi trừ đi chi phí cuối cùng, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, cả buổi không nói được lời nào.

Lợi nhuận ròng: 4.826 tệ (Khoảng 17 triệu VNĐ).

Tôi tính lại một lần nữa.

Vẫn ra con số đó.

Triệu Vũ sán lại gần: “Bao nhiêu?”

Tôi đẩy máy tính cho cô nàng.

Cô nàng nhìn xong, từ từ ngồi thẳng người dậy.

“Lâm Táo…

Cái này không phải là cửa hàng nhỏ lẻ nữa rồi.”

“Bà đang nhẹ nhàng rạch một lỗ thủng trên ví tiền của toàn trường đấy.”

Tôi mạnh miệng: “Bớt khen đi.

Khen lắm lát nữa tôi lại tăng giá.”

Khương Hòa cũng ghé qua nhìn, mắt sáng rực: “Thế bà định xài món này thế nào?”

Tôi không đáp, việc đầu tiên là chuyển 3.000 tệ cho mẹ.

Ghi chú chuyển khoản tôi viết đi viết lại mãi.

Dài dòng thì bảo sến súa, ngắn quá thì giống như thanh toán công nợ.

Cuối cùng tôi chỉ ghi đúng một câu: Con gái mẹ biết kiếm tiền rồi.

Chưa đầy 10 giây sau khi chuyển tiền, mẹ tôi gọi video call tới.

Vừa bắt máy, mắt bà đỏ hoe còn hơn lúc không săn được sale.

“Con gái, con chuyển nhiều thế làm gì?”

Tôi ngả người ra ghế: “Lương của Giám đốc Thu mua đấy.”

Bà sụt sịt mũi: “Mẹ không lấy đâu.

Con giữ lại mà ăn ngon mặc đẹp.”

Tôi bảo: “Mẹ bớt diễn đi.

Chứ không phải tuần trước mẹ canh voucher bánh tart, nốc cà phê đến tận 4 giờ sáng à, con biết thừa.”

Bà lập tức phản pháo: “Cà phê đấy là mua một tặng một.”

Tôi bị bà chọc cho tức cười: “Trọng tâm vấn đề nằm ở chỗ đấy à?”

Bà nhìn màn hình, bỗng nhiên bật cười: “Con gái mẹ giỏi quá.

Ngày trước mẹ sợ con ra ngoài không nỡ tiêu tiền, bây giờ thì hay rồi, con sắp xếp rành mạch luôn cả chuyện tiêu tiền của người ta.”

Mũi tôi cay cay, lập tức lấy cái mỏ hỗn ra đè xuống: “Mẹ đừng có sến.

Phòng thu mua trước 9h sáng mai nộp bảng hàng mới nhé.”

Mẹ tôi ngay lập tức thẳng lưng: “Rõ!

Chị Đại Săn Sale đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Cúp máy xong, tôi chuyển 1.800 tệ còn lại vào thẻ ngân hàng của mình.

Sau đó xuống lầu mua một cái tủ lạnh mini.

Lúc thấy anh shipper đẩy tủ lạnh vào, Triệu Vũ nhào tới ôm chầm lấy: “Đại gia bao nuôi của lòng tôi!”

Khương Hòa ôm riết lấy cửa tủ lạnh: “Từ nay sữa chua cận date đã có nhà để về rồi.”

Mạnh Thanh vuốt ve nóc tủ lạnh: “Tôi xin tuyên bố, em ấy sẽ tên là Tủ lạnh Tài Lộc.”

Tôi nói: “Đứa nào dám nhét tất vào đây, tôi đè đầu đứa đó ra quăng vào danh sách thanh lý voucher trái cây giảm giá một nửa.”

Cả phòng cười ầm lên.

Đến tối, Quản lý Cao bỗng nhiên nhắn tin cho tôi.

Combo giảm giá của quầy số 3 đã cháy hàng 3 ngày liên tiếp.

Cô ấy hỏi tôi có thể mở rộng hợp tác sang bữa sáng và ăn đêm không.

Tôi nhìn dòng tin nhắn, bờ vai vừa nới lỏng lại căng cứng.

Triệu Vũ ló đầu sang nhìn: “Lại có việc à?”

Tôi úp điện thoại xuống bàn: “Không phải việc.

Mà là nhà ăn cuối cùng cũng chịu thừa nhận sinh viên biết tính toán sổ sách rồi.”

Tôi còn chưa kịp rep, Quản lý Cao lại nhắn thêm một tin: “Phòng Hậu cần ngày mai muốn gặp em.”

Tôi nhìn màn hình, tim đập thịch một cái.

Mạnh Thanh hỏi: “Tin vui hay tin dữ?”

Tôi kẹp tờ voucher gà hầm nhàu nát vào giữa sổ tay: “Để xem ngày mai họ mời tôi uống nước có thu tiền không đã.”