“Phúc lợi công ty anh tốt thật, đề nghị ghi luôn vào thông báo tuyển dụng.”

Trong nhóm không ai lên tiếng.

Nhưng tôi biết phía sau màn hình chắc chắn có người đang nhịn cười.

Chẳng bao lâu, Đường Đóa lại nhắn tôi.

“Đã quá trời.”

“Mặt Chu Nghiễn xanh lè ngoài sảnh khách sạn.”

“Nghe nói giá phòng trên đảo tăng gấp năm lần ngày thường, anh ta chỉ đặt được hai phòng giường đôi bình thường.”

“Hai bên gia đình cộng cả đoàn hơn chục người, căn bản không đủ ở.”

Tôi trả lời:

“Vậy bảo anh ta trải lòng rộng lượng ra đất mà ngủ.”

Đường Đóa gửi một chuỗi cười ha ha.

Buổi chiều, cuối cùng Lâm Chỉ cũng gọi cho tôi.

Giọng cô ta run run.

“Chị Hứa Niệm, em thật sự không muốn phá hoại hai người.”

“Em chỉ bị say máy bay, A Nghiễn thấy em khó chịu nên mới nhường chỗ.”

“Bây giờ cô hết say rồi à?”

“Em…”

“Bánh ngọt hạng nhất ngon không?”

Cô ta im lặng.

Tôi cười.

“Lâm Chỉ, đừng diễn mình thành đóa hoa trắng vô tội nữa.”

“Lúc nhận chỗ của tôi, cô biết tôi là vị hôn thê của anh ta.”

“Lúc đăng bài, cô biết người ta đang hiểu lầm.”

“Lúc trả lời câu ‘anh ấy luôn rất chu đáo’, cô cũng biết nó sẽ làm tôi khó chịu.”

“Cô đều biết.”

“Chỉ là cô cho rằng tôi sẽ nhịn.”

Cô ta khóc.

“Em thật sự thích anh ấy.”

“Nhưng anh ấy ở bên chị bảy năm rồi, em không dám nói.”

Câu đó suýt chọc tôi cười.

“Cô thích anh ta nên ngồi khoang của tôi, đeo tai nghe của tôi, ở khách sạn tôi đặt, quay hậu trường ảnh cưới của tôi.”

“Cô tiết kiệm thật đấy.”

“Yêu đương mà cả cơ sở vật chất cũng định dùng ké đồ có sẵn.”

Lâm Chỉ nghẹn lời.

“Chị Hứa Niệm, chị đừng sỉ nhục em như vậy được không?”

“Sỉ nhục?”

Giọng tôi lạnh xuống.

“Những việc cô làm còn khó nghe hơn lời tôi nói.”

“Nếu tôi thật sự muốn sỉ nhục cô, tôi đã đăng ảnh trang cá nhân của cô cho cả thiên hạ xem rồi.”

“Bây giờ chỉ mắng vài câu đã tính là tôi tích đức.”

Cô ta bỗng cao giọng:

“Nhưng người A Nghiễn yêu là em!”

Tôi cười.

Cuối cùng cũng nói thật.

“Vậy tốt quá.”

“Cảm ơn cô đã giúp tôi phân loại rác.”

Tôi cúp máy.

Ngay giây tiếp theo, Chu Nghiễn lại gọi.

Tôi nghe.

Giọng anh khàn khàn.

“Lâm Chỉ vừa khóc đến mức không thở nổi.”

“Em nói gì với cô ấy?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Sự thật.”

“Sự thật dễ làm người ta tổn thương.”

“Lúc các người làm chuyện đó sao không sợ làm tôi tổn thương?”

“Tôi nói hai câu là phải gọi xe cấp cứu à?”

Chu Nghiễn cố nhịn.

“Hứa Niệm, em thay đổi rồi.”

Tôi ừ một tiếng.

“Đúng.”

“Ngày trước mù, bây giờ sáng mắt.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

Tôi nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, lần đầu cảm thấy lòng mình thực sự được thả lỏng.

Hóa ra phản kích không khiến tôi trở nên xấu xa.

Cứ nhẫn nhịn mới khiến tôi mục nát.

5

Bên đảo náo loạn hết cả lên.

Đường Đóa trở thành phóng viên tiền tuyến của tôi.

Cô ấy nói sau khi đến khách sạn, mẹ Chu mới biết Lâm Chỉ đã ngồi ghế hạng nhất của tôi, còn dùng cả kịch bản hậu trường ảnh cưới do tôi chuẩn bị.

Bà mắng Chu Nghiễn một trận ngay tại chỗ.

“Đầu óc con vào nước à?”

“Con dẫn nữ đồng nghiệp ngồi chỗ của Niệm Niệm, còn gọi hai nhà tới đính hôn?”

“Con tưởng đính hôn là hoạt động team building công ty à?”

Chu Nghiễn vẫn cố giải thích.

“Mẹ, Lâm Chỉ thật sự bị say máy bay.”

Mẹ Chu tức đến bật cười.

“Cô ta say thì ngồi ghế của con ấy.”

“Con không có chân hay mông con quý hơn người khác?”

Bố Chu còn thẳng thắn hơn.

“Cuộc hôn nhân này tạm thời đừng bàn nữa.”

“Con gái nhà người ta không tới là đúng.”

“Nếu là con gái tôi, tôi cũng không cho nó lấy.”

Chu Nghiễn im lặng.

Nhưng im lặng cũng vô dụng.

Khách sạn không đủ phòng, tiệc đính hôn không còn, đội chụp ảnh cũng rút đi vì tôi đã hủy hợp đồng.

Ban đầu anh cho rằng tôi chỉ giận dỗi.

Không ngờ tôi dỡ luôn cả sân khấu.