Buổi tối, Chu Nghiễn gửi cho tôi một đoạn ghi âm rất dài.
Tôi chuyển thành văn bản.
“Niệm Niệm, anh biết mình sai rồi.”
“Anh không nên tự ý đổi chỗ của em.”
“Không nên để Lâm Chỉ dùng đồ của em.”
“Nhưng anh và cô ấy thật sự chưa xảy ra chuyện gì.”
“Anh chỉ cảm thấy cô ấy có năng lực tốt, kinh nghiệm quay phim nhiều, chuyến này đưa cô ấy theo sẽ giúp ích cho hậu trường ảnh cưới.”
“Cô ấy bị say máy bay nên anh vô thức chăm sóc một chút.”
“Anh không ngờ phản ứng của em lại lớn như vậy.”
Đọc đến câu cuối, tôi lạnh lùng bật cười.
Không ngờ phản ứng của tôi lại lớn như vậy.
Trọng điểm nằm ở đây.
Anh không cho rằng mình sai đến mức quá đáng.
Anh chỉ cảm thấy phản ứng của tôi vượt ngoài dự đoán.
Tôi trả lời bằng chữ:
“Anh không ngờ, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa từng coi cảm xúc của tôi là một yếu tố cần cân nhắc.”
“Sau này đừng gửi bài văn dài cho tôi.”
“Tôi không chấm rác.”
Năm phút sau, anh nhắn:
“Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Tôi trả lời:
“Không rảnh.”
“Em đang ở đâu?”
“Liên quan gì đến anh?”
Chu Nghiễn không trả lời nữa.
Trưa hôm sau, tôi liên hệ với người bạn làm luật sư tên Trần Tư.
Tôi gửi hết những khoản tiền qua lại giữa tôi và Chu Nghiễn trong bảy năm, đồ đạc chung đã mua và chi phí hủy đính hôn cho anh ấy.
Trần Tư là bạn đại học của tôi.
Xem xong, anh ấy gửi ba chữ:
“Cậu giỏi thật.”
Tôi hỏi:
“Sao?”
Anh ấy nói:
“Yêu nhau bảy năm, cậu gần như sống thành phòng tài chính của anh ta rồi.”
Tôi tựa trên sofa bật cười.
“Bây giờ phòng tài chính đóng cửa thanh lý.”
“Giúp tôi lập phương án đòi lại tiền.”
Trần Tư làm rất nhanh.
Buổi chiều đã gửi cho tôi một bảng kê rõ ràng.
Chu Nghiễn đúng là còn nợ tôi không ít.
Trong đó có hai khoản rất quan trọng.
Một khoản là một trăm nghìn tệ tiền vốn ban đầu tôi cho anh vay lúc studio mới thành lập.
Nội dung chuyển khoản ghi rõ “tiền vay”.
Khoản còn lại là một trăm hai mươi nghìn tệ tôi ứng trước giúp anh mua thiết bị, trong lịch sử trò chuyện anh đã đích thân nói “có thưởng sẽ trả em”.
Sau khi nhận thưởng, anh không trả.
Anh nói sắp kết hôn rồi, cứ giữ tiền lại để sau này cùng dùng.
Lúc đó tôi còn cảm thấy lời anh rất có lý.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là tình yêu đã rót thuốc mê vào đầu tôi.
Uống xong còn chủ động xin thêm ly nữa.
Tôi gửi bản nháp thư luật sư cho Chu Nghiễn.
Chưa đến một phút, anh gọi tới.
“Hứa Niệm, em có ý gì?”
“Đọc không hiểu à?”
“Anh nên tìm giáo viên dạy Ngữ văn.”
“Tiền giữa chúng ta em cũng muốn đòi sao?”
“Nợ tiền trả tiền, chín năm giáo dục bắt buộc không dạy anh à?”
Anh hít mạnh.
“Hồi đó studio của anh thiếu vốn, em nói không cần gấp.”
“Tôi nói không cần gấp, chứ không nói không cần trả.”
“Hứa Niệm, em nhất định phải biến tình cảm thành nợ nần sao?”
“Là anh biến tình cảm thành việc phân phối tài nguyên trước.”
Tôi nói từng chữ:
“Tôi chỉ thuận theo logic của anh, lấy lại phần thuộc về mình.”
Anh im lặng rất lâu.
“Có phải em đã muốn chia tay từ lâu rồi không?”
“Chu Nghiễn.”
Tôi hơi mệt.
“Người trưởng thành đừng vừa phạm sai lầm đã đổ cho người khác âm mưu từ trước.”
“Anh mập mờ với người khác, lấy chỗ ngồi của tôi đi làm ân tình, còn muốn tôi gánh trách nhiệm hủy đính hôn.”
“Bây giờ tôi đòi tiền, anh lại nói tôi có âm mưu.”
“Sao anh không đi đóng Chân Hoàn Truyện?”
“Cung đấu mà thiếu anh tôi chẳng buồn xem.”
Anh bị tôi chặn họng không nói nổi.
Cúp máy xong, tôi chính thức gửi thư luật sư.
Cùng lúc đó, công ty tổ chức tiệc cưới gọi cho tôi.
“Cô Hứa, phía anh Chu yêu cầu khôi phục đơn đặt tiệc, nói chi phí có thể bổ sung sau.”
Tôi nói:
“Không được khôi phục.”
“Ngoài ra phiền các anh ghi chú.”
“Sau này mọi vấn đề liên quan đơn hàng này chỉ liên hệ với tôi.”
Nhân viên chăm sóc khách hàng do dự.

