Đầu ngón tay ta khựng lại.
Hồi lâu, ta khẽ đáp: “Đều có.”
Ngài cười.
“Rất thành thật.”
Ta hỏi ngược lại: “Điện hạ không thích sự thành thật?”
Tiêu Minh Triệt rủ mắt nhìn ta.
Ánh mắt đó rất sâu, tựa như màn tuyết đè nặng trong đêm đông, lạnh lẽo, nhưng khiến người ta không có chỗ nào để lẩn trốn.
“Cô thích.”
7.
Sau khi hồi phủ, chuyện Thẩm Chước Thanh chặn đường ta ở chùa rất nhanh truyền đến tai phụ thân.
Ngài gọi ta vào thư phòng.
Trưởng tỷ cũng ở đó.
Tỷ ấy mặc y phục đỏ, eo giắt con đao găm phụ thân tặng, vừa thấy ta bước vào liền cười khẩy.
“Mạnh Tranh, nay muội thật có bản lĩnh, ngay cả Thái tử điện hạ cũng dỗ ngọt được để ngài ấy ra mặt vì muội.”
Phụ thân nhíu mày: “Hồng Anh.”
Trưởng tỷ không phục: “Con nói sai sao?
A Chước chẳng qua chỉ nói với nó vài câu, nó liền làm ầm ĩ đến trước mặt Thái tử.”
Ta lẳng lặng nhìn tỷ ấy: “Trưởng tỷ cảm thấy, bị nam nhân nắm chặt cổ tay, ép buộc thành thân, chỉ là nói vài câu?”
Tỷ ấy nghẹn họng.
Thẩm Chước Thanh cũng đến.
Hắn quỳ giữa thư phòng, trên mặt vẫn còn in dấu tay ta tát.
Phụ thân nhìn hắn, sắc mặt rất trầm: “Thẩm gia tiểu tử, chuyện hôn ước giữa ngươi và A Tranh, năm xưa ngươi đã không nhận, thì nay không nên nhắc lại nữa.”
Yết hầu Thẩm Chước Thanh chuyển động: “Mạnh bá phụ, năm xưa là cháu tuổi trẻ không hiểu chuyện.”
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Con người quả nhiên thú vị.
Thứ không có được, lại bỗng nhiên trở nên “hiểu chuyện”.
Nhưng trưởng tỷ nghe vậy liền biến sắc: “A Chước, huynh có ý gì?”
Thẩm Chước Thanh nhìn tỷ ấy, nỗi đau trong đáy mắt gần như không giấu được.
“Hồng Anh, muội không thể vào Đông Cung.”
Trưởng tỷ như nghe chuyện nực cười: “Tại sao ta không thể?”
“Đông Cung không giống như muội nghĩ.”
Giọng hắn khàn đi, “Muội vào đó rồi, sẽ không ra được nữa.”
Trưởng tỷ bật cười: “Huynh cũng thấy ta không xứng?”
Thẩm Chước Thanh vội vàng lắc đầu: “Không, muội đương nhiên xứng.
Nhưng muội không nên bị nhốt lại.”
Câu nói này, phụ thân cũng từng nói.
Nhưng phụ thân nói tỷ ấy không nên bị nhốt lại, là vì muốn tốt cho tỷ ấy.
Còn Thẩm Chước Thanh nói tỷ ấy không nên bị nhốt lại, là vì không muốn tỷ ấy gả cho kẻ khác.
Trưởng tỷ rốt cuộc cũng nhận ra chút khác biệt đó.
Tỷ ấy lùi lại nửa bước, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “A Chước, chúng ta là huynh đệ.”
Khóe mắt Thẩm Chước Thanh đỏ hoe: “Ai thèm làm huynh đệ với muội?”
Thư phòng phút chốc chết lặng.
Sắc mặt trưởng tỷ trắng bệch.
Bàn tay đang cầm chén trà của phụ thân siết chặt.
Còn ta lại chẳng mảy may bất ngờ.
Có những lớp giấy dán cửa sổ, mỏng đến mức chỉ thiếu một câu nói.
Chọc thủng rồi, bên trong che giấu không phải là sự trong sạch, mà là tâm tư vị kỷ.
Trưởng tỷ ngẩn ngơ nhìn hắn, đột nhiên giơ tay tát hắn một bạt tai.
“Thẩm Chước Thanh, huynh có thấy tởm không?”
Mặt Thẩm Chước Thanh bị tát đến lệch sang một bên.
Hắn không thể tin nổi nhìn tỷ ấy.
Trưởng tỷ lại như chịu phải nhục nhã tày trời, giọng the thé: “Ta coi huynh như huynh đệ, huynh lại dám có tâm tư đó với ta?”
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Thẩm Chước Thanh cũng tiêu tán.
Phụ thân nghiêm giọng mắng: “Đủ rồi!”
Trưởng tỷ đỏ mắt nhìn ta: “Mạnh Tranh, muội vừa lòng chưa?”
Ta bình tĩnh đáp: “Trưởng tỷ, câu này không phải muội ép huynh ấy nói.”
Nhưng tỷ ấy không nghe lọt tai.
Tỷ ấy đinh ninh là do ta.
Tỷ ấy hận ta để lộ tâm tư của Thẩm Chước Thanh.
Cũng hận ta đã biến đoạn “tình huynh đệ trong sạch”mà tỷ ấy từng kiêu ngạo, trở thành trò cười trong mắt kẻ khác.
Tỷ ấy đóng rầm cửa bỏ đi.
Trước khi đuổi theo, Thẩm Chước Thanh quay lại nhìn ta một cái.
Ánh mắt đó rất lạnh lẽo.
Ta biết, hắn không dám hận Thái tử, không dám hận trưởng tỷ.
Nên đành trút oán hận lên người ta.
8.
Ba ngày sau, trong cung mở tiệc.
Danh nghĩa là thưởng hoa, nhưng thực chất là để Thái tử xem mắt chọn Chính phi.
Phụ thân dẫn ta và trưởng tỷ tiến cung.
Dọc đường, trưởng tỷ không hề nói với ta câu nào.
Hôm nay hiếm khi tỷ ấy chịu mặc nữ trang, nhưng vẫn chê vạt váy vướng víu, lúc bước đi khóe mày đuôi mắt chất đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Phụ thân thấp giọng khuyên: “Hồng Anh, vào cung rồi thì thu liễm lại một chút.”
Trưởng tỷ cười nhạt: “Phụ thân cũng thấy con không đủ tư cách lên mặt bàn?”
Mặt phụ thân cứng đờ.
Ta ngồi ở phía bên kia xe ngựa, lặng lẽ lắng nghe.
Trước đây phụ thân luôn miệng nói trưởng tỷ thẳng thắn, không câu nệ lễ tiết.
Nay lễ pháp thực sự giáng xuống đầu, ngài mới phát hiện ra, thẳng thắn mà không có chừng mực, chính là làm tổn thương người khác.
Đáng tiếc trưởng tỷ không hiểu.
Tỷ ấy chỉ cảm thấy, cả thiên hạ đều phải nhường đường cho mình.
Trong buổi yến tiệc, Hoàng hậu ngồi ở vị trí thượng tọa.
Ánh mắt lướt qua ta và trưởng tỷ, nụ cười ôn hòa nhưng mang theo sự xem xét dò xét.
“Mạnh tướng quân thật có phúc, hai cô nương đều sinh ra xuất chúng.”
Phụ thân chắp tay: “Nương nương quá khen.”
Hoàng hậu hỏi trưởng tỷ trước: “Nghe nói Mạnh đại cô nương cưỡi ngựa bắn cung cực giỏi?”
Mắt trưởng tỷ sáng lên: “Bẩm Nương nương, thần nữ học võ từ nhỏ, nam tử bình thường cũng chưa chắc thắng được thần nữ.”
Không ít quý nữ trong điện rủ mắt cười thầm.
Nụ cười của Hoàng hậu nhạt đi vài phần: “Thế à?
Vậy nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa thì sao?”
Trưởng tỷ không chút do dự: “Thần nữ không thích những thứ đó.”
Hoàng hậu hỏi: “Vì sao?”
Trưởng tỷ nhướng mày: “Quá mức vô vị.”
Lời này vừa thốt ra, cả bữa tiệc hoàn toàn im bặt.
Bao nhiêu khuê tú trong điện, ai mà chưa từng học qua những thứ “vô vị”đó?
Tỷ ấy chỉ bằng một câu, đã dẫm nát tất cả mọi người dưới chân.
Sắc mặt phụ thân khó coi, định mở miệng cứu vãn.
Hoàng hậu đã nhìn sang ta: “Mạnh nhị cô nương thì sao?”
Ta đứng lên hành lễ: “Thần nữ tư chất bình phàm, cưỡi ngựa bắn cung không bằng trưởng tỷ, cầm kỳ thi họa cũng không dám xưng là tinh thông, chỉ là lúc tổ mẫu còn tại thế từng dạy bảo, phàm là chuyện gì cũng nên học một chút, ắt có lúc dùng tới.”
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ động: “Ví dụ như?”

