Ta ngước mắt: “Ví dụ như hôm nay tiến cung, thần nữ sẽ không vì không hiểu quy củ, mà khiến phụ thân phải khó xử.”
Trưởng tỷ đột ngột trừng mắt nhìn ta.
Ta lại chẳng thèm nhìn tỷ ấy.
Hoàng hậu cười rồi.
Nụ cười này, so với vừa nãy hoàn toàn khác biệt.
Bà nói: “Mạnh nhị cô nương nói chuyện thật thú vị.”
Tiệc thưởng hoa trôi qua một nửa, có cung nhân đến thỉnh an, nói Thái tử đã bày sẵn bàn cờ ở thủy tạ, mời hai vị Mạnh cô nương sang đó.
Trưởng tỷ lập tức đứng dậy.
Ta đi theo phía sau.
Trong thủy tạ, Tiêu Minh Triệt cầm quân cờ đen, chờ bên bàn cờ.
Ngài nhìn thấy đao găm giắt bên eo trưởng tỷ, ánh mắt khẽ ngưng lại.
Trưởng tỷ không hề hay biết, tươi cười bước tới: “Điện hạ, miếng ngọc bội ngài tặng ta lần trước, ta rất thích.”
Tiêu Minh Triệt nhạt giọng hỏi: “Cô tặng Mạnh đại cô nương ngọc bội khi nào?”
Nụ cười của trưởng tỷ cứng đờ.
Tỷ ấy lấy từ trong ống tay áo ra miếng ngọc bội: “Chính là miếng này.”
Tiêu Minh Triệt chỉ nhìn một cái, liền nhàn nhạt nói: “Đây là đồ cô ban cho Trần phó tướng của đội Tuần Thành doanh.”
Sắc mặt trưởng tỷ nháy mắt trắng bệch.
Ta cũng sững sờ một chút.
Trần phó tướng.
Chính là người thường xuyên cùng trưởng tỷ uống rượu đua ngựa nửa tháng nay.
Cũng là kẻ nổi tiếng thích trêu ghẹo nữ nhân trên bàn rượu.
Gió bên ngoài điện bỗng thổi mạnh hơn.
Giọng Tiêu Minh Triệt vẫn bình tĩnh: “Mạnh đại cô nương, ngươi cầm đồ của ngoại nam tặng lại, chạy đến trước mặt cô nói là do cô ban tặng.”
“Là ngươi nhớ nhầm, hay là cố ý?”
Trưởng tỷ nắm chặt ngọc bội, khớp xương trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên tỷ ấy á khẩu không nói được lời nào.
9.
Sau ngày hôm đó, lời đồn đại khắp kinh thành nổi lên tứ phía.
Nói rằng Mạnh đại cô nương đêm khuya uống rượu, tụ tập cùng với phó tướng Tuần Thành doanh.
Lại còn cầm ngọc bội của người ta, nhận nhầm thành đồ Thái tử ban thưởng.
Có người nói tỷ ấy ngây thơ.
Cũng có người chê tỷ ấy không biết liêm sỉ.
Phụ thân nổi trận lôi đình, giam lỏng tỷ ấy.
Trưởng tỷ đập nát nửa cái viện.
Tỷ ấy mắng phụ thân cổ hủ, mắng Hoàng hậu thiên vị, mắng ta hèn hạ.
Chỉ duy nhất không mắng Trần phó tướng.
Bởi tỷ ấy không chịu thừa nhận bản thân đã bị người ta đem ra làm trò đùa.
Lúc tỷ ấy lao đến viện của ta, Xuân Đào đang sắc thuốc cho ta.
Cổ tay ta vẫn chưa khỏi hẳn, vết bầm tím do Thẩm Chước Thanh bóp chặt đang từ từ tan ra, thoạt nhìn hơi đáng sợ.
Trưởng tỷ nhìn thấy, thần sắc chợt lóe lên một tia mất tự nhiên.
Nhưng rất nhanh, tỷ ấy lại cười khẩy: “Giả vờ đáng thương cái gì?”
Ta xắn tay áo xuống: “Trưởng tỷ có chuyện gì không?”
Tỷ ấy trừng mắt nhìn ta: “Chuyện miếng ngọc bội đó, có phải muội báo cho Thái tử biết không?”
Ta lắc đầu: “Không phải.”
Tỷ ấy không tin.
Ta liền đáp: “Trưởng tỷ, nếu là muội nói, muội sẽ thừa nhận.
Dù sao đây cũng chẳng phải công trạng mờ ám gì không thể để lộ.”
Tỷ ấy tức giận giơ tay định đánh ta.
Xuân Đào xông lên đỡ lấy.
Cái tát chưa kịp giáng xuống.
Vì phụ thân đã đến.
Ngài đứng ở cửa viện, mặt mày tối sầm: “Hồng Anh!”
Trưởng tỷ quay đầu lại, nước mắt chợt tuôn trào: “Phụ thân, người cũng bênh vực nó sao?”
Phụ thân nhìn bàn tay đang giơ lên của tỷ ấy, sự thất vọng trong mắt hiện rõ mồn một.
“Con còn thấy chưa đủ ồn ào sao?”
Trưởng tỷ nức nở: “Con chỉ muốn vị trí Thái tử phi, con có lỗi gì chứ?
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần con muốn, phụ thân đều sẽ cho con.
Tại sao lần này lại không được?”
Phụ thân trầm mặc.
Ta cũng nhìn ngài.
Cũng muốn nghe xem ngài trả lời thế nào.
Hồi lâu, phụ thân mới nói: “Bởi vì thứ lần này, không phải là thứ phụ thân có thể cướp về cho con được.”
Trưởng tỷ khóc càng tợn hơn.
Ta chợt thấy buồn cười.
Hóa ra ngài biết.
Trước đây những chiến lợi phẩm đó, chỉ cần ngài muốn cho trưởng tỷ, là có thể cho.
Ta không tranh giành, là ta hiểu chuyện.
Nếu ta tranh giành, tức là ta không hiểu chuyện.
Nhưng vị trí Thái tử phi không phải là áo lông hồ ly, không phải là dao găm, không phải là roi ngựa.
Không phải cứ ngài thiên vị là định đoạt được.
Trưởng tỷ đột nhiên chỉ thẳng vào mặt ta: “Vậy nó dựa vào cái gì?”
Phụ thân cũng nhìn ta.
Ánh mắt đó rất phức tạp, mang theo sự quan sát nghiêm túc lần đầu tiên.
Ta nhẹ giọng nói: “Dựa vào việc muội biết mình muốn gì, và cũng biết mình phải đánh đổi thứ gì.”
Trưởng tỷ sững sờ.
Ta nói tiếp: “Trưởng tỷ muốn vị trí Thái tử phi, nhưng không muốn tuân thủ quy củ của Thái tử phi.”
“Muốn sự tôn vinh của Hoàng hậu, nhưng lại chán ghét mọi thứ của nữ tử khuê các.”
“Muốn người khác ca ngợi tỷ khác biệt, nhưng lại không chịu nổi người khác dị nghị tỷ không hợp quy củ.”
“Trưởng tỷ, không phải tỷ không hợp với Đông Cung.”
“Mà là tỷ không hợp với bất kỳ vị trí nào đòi hỏi tỷ phải gánh vác hậu quả.”
Trưởng tỷ bị ta nói đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Phụ thân cũng ngây ngẩn.
Đây là lần đầu tiên ngài không quở trách ta vì tội bất kính với trưởng tỷ.
Trong viện yên tĩnh tột độ.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng thông báo.
“Thái tử điện hạ giá lâm.”

