Bùi Gia Diễn và Mạnh Vãn đang đứng bên trong phòng, y phục của hai người miễn cưỡng có thể coi là chỉnh tề, nhưng ngoại bào của Bùi Gia Diễn nhăn nhúm không ra hình thù gì, cổ áo buông thõng, đai buộc tóc lệch sang một bên.

Sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn cả trước đó, nơi đáy mắt tràn ngập sự khó tin, hắn chăm chăm nhìn Mạnh Vãn đang cúi đầu nức nở bên cạnh, giống như lần đầu tiên mới quen biết người này.

“Mạnh Vãn, ngươi nói xem.” Giọng Hoàng đế kìm nén lửa giận.

Mạnh Vãn quỳ sụp xuống, giọng điệu vừa yếu ớt vừa uất ức: “Bệ hạ thứ tội… Thần nữ và Túc Vương đã có lòng ái mộ nhau từ lâu, chỉ là quá lâu không được gặp mặt.”

“Trong yến tiệc hôm nay vì uống thêm vài chén rượu, nhất thời tình không kìm nén được… mới gây ra cớ sự thế này.”

“Xin bệ hạ khoan dung.”

Nàng ta nói xong, bờ vai run lên từng nhịp bắt đầu khóc òa, khóc đến mức lê hoa đái vũ, vô cùng đáng thương.

Ánh mắt Hoàng đế chuyển sang Bùi Gia Diễn: “Bùi khanh, là như vậy sao?”

Bùi Gia Diễn hé miệng.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn vượt qua đám đông, rơi xuống chỗ cửa— rơi lên người ta và Lục Cảnh Uyên đứng cạnh ta.

Hắn sững sờ.

Trong phòng tĩnh lặng rất lâu.

Bùi Gia Diễn cúi đầu xuống, giọng nhẹ bẫng như một làn khói: “Vâng.”

Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mắng mấy câu đại loại như ‘không biết tự trọng’, ‘làm mất thể thống’, sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người phải kín miệng, ai dám truyền ra ngoài sẽ chém đầu kẻ đó.

Cuối cùng bỏ lại một câu — “Ban hôn, chọn ngày thành thân.”

Rồi xoay người rời đi.

Đám đông cũng lần lượt đi theo ngài rời khỏi.

Ta đứng tại chỗ, nhìn Bùi Gia Diễn và Mạnh Vãn đứng sóng vai nhau ở đó, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Mạnh Vãn bị người nhà họ Mạnh kéo đi ra ngoài, lúc đi ngang qua ta, bước chân nàng ta khựng lại một chút.

“Làm vậy có đáng không?” Ta hỏi nàng.

Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt vẫn đỏ au, nhưng khóe miệng nở một nụ cười không rõ là vui hay là biểu cảm gì khác, “Đáng.”

Nàng nói: “Ta thật sự đã thích ngài ấy rất nhiều năm rồi, nếu không gả cho ngài ấy, cha ta sẽ gả ta cho người anh họ xa kia, cái tên ăn chơi trác táng khét tiếng đó, ta không muốn.”

Nói xong, nàng ta bị người nhà lôi đi.

Ta nhìn bóng lưng mỏng manh của nàng ta khuất sau hành lang, dưới đáy lòng chợt trào dâng một nỗi bi ai khó tả.

Nàng ấy cũng là một kẻ bị vây hãm.

Chỉ là thứ giam cầm nàng không phải đao kiếm, không phải chiến trường, mà là một cuộc hôn nhân nàng không thể chối từ.

Đám người tản đi gần hết.

Trong thiên điện chỉ còn lại một mình Bùi Gia Diễn.

Hắn đứng đó, như một bức tượng mất đi linh hồn, ánh mắt hắn, cái miệng mở ra, rồi ngậm lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng chẳng nói ra được lời nào.

“Tiểu thúc.” Ta lên tiếng, giọng nói bình tĩnh hơn ta nghĩ, “Hãy đối xử tốt với Mạnh Vãn nhé.”

Hàng mi Bùi Gia Diễn rung lên bần bật.

Ta không nhìn hắn nữa, quay người dẫn Lục Cảnh Uyên và Niệm Đường rời đi.

Trở lại Túc Vương phủ, ba người nhà chúng ta ngồi trong sân viện.

Ánh trăng rất nhạt, đã bị mây che khuất hơn nửa.

Lục Cảnh Uyên nắm lấy tay ta, chắp nối kể lại những trải nghiệm suốt mấy ngày qua cho ta nghe.

“Ngày đầu tiên vừa đến kinh thành, Túc Vương nói nàng đã đi xuất chinh chưa về, chúng ta được sắp xếp vào một viện tử để chờ đợi.”

Giọng Lục Cảnh Uyên rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác, “Nhưng dần dần ta phát hiện có người canh gác, không cho đi ra ngoài, ta liền nhận ra có điều không ổn, nhân lúc đêm khuya trèo tường ra ngoài dò la tin tức.”

Chàng ngừng một chút, ngón tay khẽ siết chặt.

“Đến lúc ta quay lại, Niệm Đường đã biến mất rồi.”

Chương 22

Ta biết, là Mạnh Vãn đã bắt thằng bé đi.

“Niệm Đường, con có bị thương không?” Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra trên người thằng bé.

Niệm Đường lắc đầu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ta: “Không ạ, vị di di ấy đánh ngất con rồi mang đi, sau đó cho con rất nhiều đồ ăn ngon, còn có nước đường ngọt ngọt nữa, sau đó phụ thân đến tìm con.”

Ta quay sang nhìn Lục Cảnh Uyên.

Chàng nói tiếp: “Ta men theo dấu vết tìm được nơi Mạnh Vãn giam giữ Niệm Đường, muốn cứu Niệm Đường ra, nhưng nàng ta lấy Niệm Đường ra uy hiếp, bắt ta phải ngoan ngoãn ở lại đó, đợi nàng về thì sẽ thả người.”

“Người của nàng ta rất đông, một mình ta không cứu được, lại sợ Niệm Đường sợ hãi, nên ta đi vào trong cùng thằng bé, định bụng chờ thời cơ hành động.”

“Kết quả là vừa mới nắm rõ được quy luật thay ca canh gác, thì đã được thả ra — sau đó liền gặp được nàng rồi.”

May quá, tuy quá trình có nhiều trắc trở, nhưng cả hai đều bình an xuất hiện trước mặt ta.

Trái tim lơ lửng bao lâu nay, cuối cùng cũng được thả về đúng chỗ.

Sáng sớm hôm sau, ta dẫn Lục Cảnh Uyên và Niệm Đường đi thỉnh an tổ mẫu.

Bùi mẫu ngồi trên sảnh chính, nhìn thấy Niệm Đường thì hốc mắt liền đỏ lên, vẫy tay gọi thằng bé lại, kéo tay nhìn đi nhìn lại, nói “Đứa trẻ này lớn lên trông giống hệt Đường nhi hồi bé”.

Ta quỳ xuống, kể rõ ngọn ngành thân phận của Lục Cảnh Uyên và chuyện chúng ta thành thân ở Tây Bắc.