Di Quốc trong tình trạng mất vua, lòng quân rối loạn, bị tiêu diệt toàn bộ.
Di Quốc từ đó diệt vong.
Hựu Hựu đăng cơ làm hoàng đế, Vân lão thống lĩnh phụ chính.
Vân lão thống lĩnh nghiêm khắc, Hựu Hựu thường xuyên nhớ đến cô mẫu.
Cứ như vậy, ngày tháng từng ngày trôi qua, Hựu Hựu từng ngày trưởng thành, trở thành một vị minh quân giống như tổ phụ và phụ thân của mình.
Ta nghĩ, thịnh thế của nước Tần… vẫn còn ở phía trước.
Chương 8: Chiêu Chiêu – Ngoại truyện 1
Ta tên là Kỳ Hựu, cựu hoàng nước Tần, cũng chỉ là một người khách nhỏ bé trong chốn Giang Nam này.
Thường vào mỗi buổi sớm, ta tản bộ trên những con phố nơi thủy trấn, ngắm nhìn dòng người qua lại, lắng nghe tiếng rao bán của các gánh hàng rong, tiếng đọc sách vang vọng từ trường học… Một dòng ấm áp dâng lên nơi tim ta.
Những người mà ta thương nhớ… các người có thấy được không?
Chỉ cách đây không lâu, ta vẫn còn là đương kim hoàng đế nước Tần.
Năm nay ta đã sáu mươi lăm tuổi, nắm quyền năm mươi sáu năm…
Trong miệng bách tính nơi dân gian, ta là một vị minh quân – trấn giữ giang sơn, khai mở biên thổ, cải cách chế độ.
Khi ta tại vị, trời đất thuận hòa, bách tính an cư lạc nghiệp.
Thái tử mà ta chọn vừa điềm đạm lại không thiếu thủ đoạn, là một vị thái tử rất tốt.
Có lẽ vì tuổi đã cao, theo lý mà nói, cả một đời ta đã viên mãn. Thế nhưng… vì sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải?
Hôm đó, hoàng tôn bảy tuổi của ta chạy vào tẩm điện, khóc lóc với ta.
Nói rằng bài tập Thái phó giao quá khó, còn phụ hoàng thì quá nghiêm khắc.
Ta nhìn nó, bảy tuổi vốn là cái tuổi nghịch ngợm ham chơi.
Mà năm ta bảy tuổi…
Đã mất đi phụ hoàng và cô mẫu, trước mắt chỉ còn lại đại điện trống vắng cùng đống sách chất đầy bàn với những đạo lý trị quốc học mãi không hết…
Khi đó, mỗi lần tan học ta đều chui vào chăn mà khóc, luôn nghĩ mình tư chất ngu dốt, không xứng với kỳ vọng của cô mẫu.
Thế nhưng mỗi khi mặt trời lại mọc, ta vẫn sẽ chỉnh tề ngồi đợi đế sư đến giảng bài.
Bởi vì cô mẫu từng nói: “Hựu Hựu là giỏi nhất…”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, thái tử đã hấp tấp chạy đến.
Vừa đến đã vỗ cho hoàng tôn một cái lên đầu.
Hoàng tôn ôm đầu, càng thêm tủi thân.
Ta bật cười, hòa giải:
“Thằng bé đang trong độ tuổi hiếu động ham chơi, trẻ con đều vậy, sau này lớn rồi tự nhiên sẽ chững chạc hơn…”
Vừa nói vừa cười, ta xoa đầu hoàng tôn:
“Được rồi, đừng buồn nữa, nam tử hán phải mạnh mẽ chứ! Vậy để hoàng gia gia dẫn con đi dạo một vòng nhé.”
Thế là ta dẫn hoàng tôn đang u sầu dạo bước chậm rãi trong hoàng cung.
Ta ngắm nhìn cây cối hoa lá xung quanh, vừa thấy quen thuộc lại vừa xa lạ.
Trẻ con ham chơi, chẳng bao lâu đã quên sạch muộn phiền, vừa trông thấy chiếc xích đu liền hào hứng kéo theo một đám cung nhân chạy ào tới.
Ta ngồi ở lương đình bên cạnh, lặng lẽ nhìn.
Hoàng tôn ngồi trên xích đu, được đẩy thật cao, nó cười khanh khách đầy thích thú.
Vẫn là cây vả này, năm xưa cô mẫu cũng từng đưa ta đến đây đu xích đu.
Năm ta sáu tuổi, thân cây này gần như đã bị mối mọt khoét rỗng.
Sau khi cô mẫu qua đời, hoàng cung được tu sửa lại, thế nhưng cây vả ấy vẫn kiên cường sống sót, bao nhiêu năm trôi qua, nay lại càng thêm xum xuê rậm rạp.
Ta cứ thế mà nhìn, nhìn mãi…
Cố gắng cảm nhận, hòa mình vào những năm tháng sáu mươi năm về trước…
Năm ấy, cô mẫu và phụ hoàng có từng như ta hiện tại không…
Đêm hôm ấy, ta lại mơ thấy giấc mộng đã theo ta nhiều năm.
Trong mộng, ta khi ấy mới sáu tuổi bị cô mẫu hạ thuốc, cùng mẫu hậu bị đưa ra khỏi thành.
Trong mộng, ta vẫn níu chặt vạt áo cô mẫu, không chịu buông tay.
Nước mắt chan đầy hai mắt, ta mãi chẳng thể nhìn rõ dung nhan cô mẫu.
Ta khóc, ta cầu xin:
“Hu hu… cô mẫu, đi cùng Hựu Hựu được không… Cô mẫu cùng Hựu Hựu đi mà…”
Nhưng khác với mọi lần, lần này cô mẫu không hất tay ta ra, mà ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt ta.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, sau gần sáu mươi năm, cuối cùng ta cũng được thấy lại dung nhan cô mẫu, gương mặt mờ nhòe trong ký ức lại trở nên rõ nét.
Cô mẫu rất đẹp, trang nghiêm trầm tĩnh, sống lưng thẳng tắp, tựa như không điều gì có thể đánh gục được nàng.
Ta vừa khóc vừa nhìn cô mẫu, ánh mắt xưa kia vốn lạnh lùng giờ đây lại chan chứa dịu dàng.
Nàng mỉm cười nói với ta:
“Hựu Hựu đừng khóc, ly biệt lúc này không phải vĩnh biệt đâu… Chúng ta sẽ gặp lại… phải lớn lên bình an nhé.”
Tỉnh giấc, ta ngồi trên giường thật lâu không thể bình tâm.
Thực ra, ta đã từng gặp lại cô mẫu lần cuối – trong hoàng lăng…
Khi ấy, cô mẫu mặc hỉ phục, tựa trong lòng Vân tướng quân, không còn chút sinh khí.
Lúc đó, ta chỉ đứng ngẩn ra nhìn, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
Ta nhìn người cô mẫu đã nuôi nấng ta từ nhỏ đến lớn, đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh cô mẫu xuất giá sẽ thế nào.

