Hắn không dám tin mà nhìn ta.
Cơn đau dữ dội khiến giọng hắn run rẩy.
“Sao lại có thể…… sao lại như vậy…… ngươi chẳng phải cũng đã uống rồi sao.”
Ta nhìn hắn, chớp chớp mắt.
Hai chén rượu đều có độc, là kịch độc.
Không có thuốc giải.
Còn vì sao ta không sao, là bởi vì ta đã sớm uống thuốc làm chậm phát tác của độc.
Dù gì thì vở kịch này vẫn chưa kết thúc mà.
Nói cho cùng, ta vẫn phải cảm ơn các ngươi.
Nếu không có Di Quốc của các ngươi, ta còn chưa nghĩ ra cách hạ độc đâu.
Chương 7: Chiêu Chiêu (Hồi 7)
Ta bước vào đại điện, quả nhiên, những kẻ kia đều đã ngã gục, trúng phải nhuyễn cân tán, trong thức ăn, trong rượu, trong nến đều có, chỉ là liều lượng không nhiều.
Giai đoạn đầu chỉ khiến bọn họ cảm thấy mình uống say, đến khi phát hiện ra không ổn thì đã muộn rồi.
Ta lấy dầu hỏa ở góc điện ra, đổ đều xuống đất, vừa định rời đi thì bị một người kéo chặt lấy tay áo.
Ta cúi đầu nhìn xuống, là Chu thừa tướng.
Ông ta nghiến răng nghiến lợi chất vấn ta, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ta nói, một triều đại có thể đứng vững trăm năm, ắt hẳn phải có lá bài tẩy của riêng mình.
Nói xong, ta liền đẩy ông ta ngã xuống đất.
Ta cầm lấy một cây nến rồi bước ra ngoài.
Đứng trước cửa đại điện, nhìn những thân người nằm xiêu vẹo bên trong, ta vung tay ném cây nến vào.
Nến chạm vào dầu hỏa, lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội, bên trong vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết.
Sự bất lực và đau đớn hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Ta không kìm được mà nghĩ đến những chiến sĩ đã tử trận nơi sa trường của ta, bọn họ có từng bất lực như thế này hay không.
Ha ha ha, ta không nhịn được cười thành tiếng.
Cháy đi.
Cháy đi.
Cháy dữ dội thêm nữa đi, để xoa dịu những anh linh phẫn nộ của các chiến sĩ của ta.
Ta đi lên tường thành, gắng sức gõ vang quốc chung.
Những tàn quân cũ của nhà họ Vân do thủ lĩnh ám vệ dẫn đầu, nghe được tín hiệu của ta, liền xông thẳng vào hoàng cung.
Trong chốc lát, chiến hỏa ngập trời.
Ta đứng trên tường thành nhìn xuống cuộc chém giết bên dưới, thấy phần lớn quân Di Quốc đều trúng nhuyễn cân tán, ám vệ bọn họ đánh cũng không quá vất vả, lúc này ta mới yên tâm.
Ta men theo mật đạo, một đường rời khỏi hoàng cung.
Độc tính bắt đầu phát tác, ngũ tạng lục phủ đau đớn dữ dội.
Ta vừa lảo đảo bước về phía trước, vừa giật bỏ bảo thạch trên đầu, cởi bỏ hỉ phục trên người.
Dưới lớp hỉ phục của Di Quốc, là bộ hỉ phục do đại tẩu khâu cho ta.
May mà hoàng lăng của hoàng huynh không cách ta quá xa.
Trước đó ta đã dặn ám vệ, nhờ bọn họ đưa Vân Cẩm trở về, bọn họ đã thật sự làm được.
Ta đến hoàng lăng, trước tiên đi nhìn hoàng huynh một lần.
Ta bò lên quan tài của hoàng huynh, giống như khi còn nhỏ rúc vào trong lòng huynh ấy, hỏi huynh rằng Tiểu Chiêu đã báo thù cho mọi người rồi, Tiểu Chiêu có dũng cảm hay không.
Tiểu Chiêu chưa kịp sửa sang lăng mộ, chỉ có thể đến nương nhờ gần hoàng huynh một chút, hoàng huynh đừng chê phiền lòng nhé.
Vân Cẩm ở trong mật thất bên cạnh, hoàng huynh, ta đi tìm chàng ấy đây, hôm nay là ngày đại hôn của bọn ta mà.
Nói xong, ta lảo đảo bước sang mật thất bên cạnh.
Trong điện, ta nhìn thấy một cỗ quan tài màu đen.
Ta biết bên trong là ai, là Vân Cẩm của ta, là thiếu niên ở tận đáy lòng ta.
Tay ta đặt lên nắp quan tài gỗ, run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn mở ra.
Bây giờ là mùa đông, bên trong còn phủ một lớp băng mỏng, Vân Cẩm vẫn giống như trước đây, tuấn tú anh tuấn, bọn ta đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Ta bước vào trong quan tài, dựa vào trong lòng Vân Cẩm, thân thể chàng tuy lạnh băng, nhưng ta lại cảm thấy một sự an lòng kỳ lạ.
Ta lải nhải kể cho chàng nghe mọi việc ta đã làm, nói đến cuối cùng thì không kìm được mà bật khóc.
Vân Cẩm, ta đau quá, toàn thân ta đều đau.
Vân Cẩm, ta đã giết rất nhiều người, ta sợ lắm.
Vân Cẩm, chàng có đau không, có lạnh không.
Vân Cẩm, Tiểu Chiêu đến gả cho chàng rồi.
Ta ôm chặt lấy Vân Cẩm.
Độc tính từ lâu đã phát tác, ta cảm thấy thân thể mình ngày càng nhẹ, trước mắt lóe lên từng mảng ánh sáng trắng, ta nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, còn có cả Vân Cẩm.
Vân Cẩm mặc hỉ phục, trên tay cầm đóa hoa màu lam, vẫn giống như khúc gỗ ngây ngô năm nào, thẹn thùng mỉm cười với ta mà nói, Tiểu Chiêu, ta đến rước nàng đây.
Ta nghĩ, ta đã được đoàn tụ rồi.
Ở hiện thế, ám vệ giành được đại thắng.
Tàn quân nhà họ Vân thừa thắng truy kích.

