Chỉ thấy hắn ta mặt lạnh như băng, không nói lời nào.

Ta thầm thấy kỳ lạ. Phản ứng này… không giống Vân Cẩm ngày thường.

Ánh mắt ta chuyển sang nơi khác, vô tình liếc thấy tay hắn ta.

Vốn ở bên hông hắn ta có treo một túi hương nhỏ tinh xảo—là quà ta tặng.

Nhưng giờ đây, chiếc túi hương đáng thương ấy đã bị nắm chặt trong tay hắn ta.

Tuy trên mặt Vân Cẩm không lộ cảm xúc, nhưng tay lại căng cứng đến mức gần như bóp nát túi hương.

Ta nhìn thấy, vô thức bật cười.

Ta nhìn về phía hoàng huynh và đại tẩu, mỉm cười nói: “Tùy hoàng huynh và đại tẩu quyết định là được.”

Về phần phản ứng tiếp theo của Vân Cẩm—ta không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ là… hắn ta lỡ tay làm vỡ một chén trà của hoàng huynh.

Chương 3: Chiêu Chiêu (Hồi 3)

Những ngày chuẩn bị xuất giá sau đó cũng không khác gì thường ngày.

Chỉ là đại tẩu bắt đầu bận rộn hơn. Theo lời tẩu ấy thì: “Công chúa đích tôn duy nhất của nước Tần xuất giá, nhất định phải tổ chức thật long trọng, thật rực rỡ.”

Cháu trai nhỏ của ta tìm không thấy mẹ, liền ngày ngày chạy đến chỗ ta.

Ta ôm lấy thân thể tròn tròn mềm mại của thằng bé, đút bánh cho nó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—bầu trời hôm ấy xanh đến lạ.

Xích đu dưới tán cây đa đung đưa theo làn gió nhẹ.

Không hiểu sao, ta lại nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu.

Khi còn nhỏ, Tiểu Chiêu nhi thường ngồi trên xích đu, Trường a di nhẹ nhàng đẩy, còn phụ hoàng và mẫu hậu thì ngồi trong đình nghỉ gần đó, dịu dàng nhìn ta.

Phụ hoàng, mẫu hậu… hoàng huynh đã chăm sóc Tiểu Chiêu nhi rất tốt.

Tiểu Chiêu nhi cũng đã lớn rồi. Chỉ hai tháng nữa thôi là sẽ xuất giá.

Phò mã là người con trai anh dũng nhất thiên hạ.

Tiểu Chiêu nhi sẽ sống bình an…

Cháu trai như cảm nhận được tâm trạng có chút buồn của ta.

Nó quay đầu lại, dùng bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng lau má ta.

“Cô cô ơi, cô đừng buồn.

Hữu Hữu biết cô cô sắp cùng Vân Cẩm thúc thúc dọn ra khỏi hoàng cung rồi.

Biết cô cô không nỡ rời xa phụ hoàng, mẫu hậu và Hữu Hữu.

Nhưng cô cô yên tâm, Hữu Hữu sẽ thường xuyên đến thăm người mà.”

Ta không nói gì, chỉ mỉm cười, cọ nhẹ trán vào trán thằng bé.

Ai… cuối cùng vẫn là luyến tiếc…

Những ngày chờ xuất giá, hoàng cung vô cùng yên tĩnh, đến mức có phần tĩnh lặng quá đỗi.

Nước Tần cũng chính thức bước vào thu, mùa mưa dầm dề kéo dài.

Hôm đó trời âm u đến đáng sợ, cây đa ngoài cửa sổ bị gió quật đến kêu ù ù.

Ta ôm chén trà nóng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chiếc xích đu dưới tán cây chao đảo giữa gió.

Không biết có phải vì ngày cưới càng đến gần hay không, lòng ta nặng nề lạ thường, khó mà thở nổi.

Càng nghĩ lại càng thấy lâu rồi chưa gặp hoàng huynh…

Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, cung nữ hớt hải chạy đến, nói: “Điện hạ, hoàng thượng triệu kiến.”

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một tiếng “rắc” giòn tan.

Là cành cây đa treo xích đu bị gãy.

Không biết do bị sâu mọt khoét rỗng hay là do gió lớn, cành cây rơi xuống, mang theo cả xích đu đập mạnh xuống đất.

Khi ta vội vàng thu dọn vào đến ngự thư phòng, thì thấy hoàng huynh, đại tẩu, và cả Vân Cẩm đều đã có mặt.

Đặc biệt là Vân Cẩm, toàn thân vận khôi giáp.

Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng.

Lòng ta bất giác thêm hoảng loạn.

Ta vội nhìn về phía hoàng huynh, Người nhìn ta, nặng nề mở miệng:

“Tiểu Chiêu nhi, Di Quốc bất ngờ xâm lược, nay đã chiếm ba thành của chúng ta.

Tướng quân lão luyện Hiên Viên đã chiến tử nơi sa trường.”

“Lần này Di Quốc khí thế hung hãn, hiện giờ chỉ có thể để Vân Cẩm xuất chinh, nước Tần mới có một tia hy vọng.”

Ta run rẩy nhìn sang Vân Cẩm, khẽ hỏi: “Khi nào lên đường?”

Kỳ thực khi thấy khôi giáp trên người chàng, ta đã hiểu cả rồi.

Khóe mắt cay xè, hình ảnh trước mắt cũng dần nhòe đi.

Câu trả lời của Vân Cẩm chỉ có hai chữ:

“Ngay lập tức.”

Ta tiễn Vân Cẩm đến tận ngoài thành.

Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi hoàng cung.

Trước nay ta chỉ đứng trên tường thành nhìn xa—nhìn phố phường náo nhiệt, nhìn dòng người tấp nập.

Nhưng giờ phút này, ta đứng ngoài thành, trước mắt là những binh sĩ xếp hàng chỉnh tề.

Không khí nghiêm nghị, đè nặng cả bầu trời.

Ta bước đến trước mặt Vân Cẩm, nhìn chàng thiếu niên đã ở bên ta suốt những năm qua.

Ta đưa tay chỉnh lại giáp trụ cho chàng.