Nhìn vào mắt chàng thật lâu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói một câu:

“Thiếp đợi chàng khải hoàn.”

Vân Cẩm nhìn ta, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay ta.

Nhưng rồi lại rụt về giữa chừng, như sợ mạo phạm.

Ta khẽ mỉm cười với chàng.

Chàng xoay người lên ngựa.

Tiếng kèn hiệu vang lên, đại quân chỉnh tề xuất phát, bụi đất tung mù trời.

Vì bảo vệ quê hương, họ tiến về chiến trường xa ngàn dặm.

Ở đội hình cuối cùng, ta nhìn thấy một binh sĩ.

Cậu bé đó còn rất trẻ, chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi.

Khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ kiên cường, thân hình gầy guộc đã khoác lên giáp trụ nặng nề.

Nhất định phải bình an trở về nhé…

Một tháng sau, nước Tần đã bước vào cuối thu.

Lá đa theo gió rụng đầy đất.

Ta ôm lò sưởi tay, bước đi trên con đường nhỏ trong cung.

Không hiểu sao, dạo này ta thấy lạnh hơn bình thường.

Khi bước vào ngự thư phòng, hoàng huynh đã chờ ta từ lâu.

Những ngày gần đây, tin tức từ tiền tuyến đều là tin mừng.

Nhưng ta nhìn kỹ, lại thấy hoàng huynh gầy đi nhiều, nét ưu tư giữa lông mày vẫn chưa hề phai nhạt.

Thấy ta đến, hoàng huynh mỉm cười vẫy tay gọi:

“Tiểu Chiêu nhi, mau lại đây, có thư của Vân Cẩm gửi cho muội này.”

Ta bước nhanh đến, cầm lấy phong thư kia—rất nặng tay.

Ta tò mò mở ra, bên trong là một bức thư và một túi vải nhỏ.

Trong thư, Vân Cẩm viết đủ thứ chuyện—tình hình chiến sự, chuyện sinh hoạt, câu có câu không, rối rắm chẳng rõ đầu đuôi.

Mãi đến những dòng cuối cùng, ta mới nở nụ cười.

Những dòng ấy viết rất nghiêm túc:

“Có lẽ đã rời kinh thành quá lâu, mấy hôm nay càng thêm nhớ công chúa.

Hôm trước khi tuần tra, thần phát hiện một loài hoa xanh mọc trong kẽ đá.

Trong chiến trường đất vàng bụi đỏ, đóa hoa ấy tựa như ánh sáng rực rỡ nhất giữa sa mạc hoang tàn.

Nhìn thấy loài hoa này, không hiểu sao lại nhớ đến công chúa.

Cảm thấy loài hoa ấy thật giống công chúa.

Thần vốn định hái mấy đóa mang về dâng tặng, nhưng đường xa gập ghềnh, sợ hoa không chịu được vất vả mà héo tàn, đành tiếc nuối thôi.

May mắn là phát hiện hoa này kết hạt—coi như được an ủi phần nào.

Thần gửi cùng thư này vài hạt giống, mong rằng khi hoa nở rộ cũng là lúc thần khải hoàn trở về…”

Ta mở túi vải nhỏ ra, quả nhiên bên trong có mấy hạt giống.

Lúc này hoàng huynh cũng ghé đầu lại gần, muốn lén xem thư.

Nhưng bị ta phát hiện kịp thời.

Hoàng huynh gõ nhẹ lên trán ta, cười nói:

“Tiểu Chiêu nhi lớn rồi nhỉ, còn biết giấu hoàng huynh mà có bí mật riêng nữa.”

Ta nháy mắt với hoàng huynh, cười hì hì:

“Quân tử không dòm ngó chuyện khuê phòng của người khác!”

Hoàng huynh giơ tay giả vờ muốn gõ đầu ta, khiến ta hoảng quá vội vàng chạy mất, chỉ còn nghe tiếng cười sang sảng vang lên phía sau.

Về đến cung, ta vội vàng sai cung nữ mang đến một chậu hoa nhỏ.

Tự tay vùi những hạt giống ấy vào đất.

Đặt chậu lên bệ cửa sổ, mong hoa sẽ sớm nảy mầm.

Chương 4: Chiêu Chiêu (Hồi 4)

Có lẽ là do một trận mưa thu, một trận lạnh kéo đến, mà dù vẫn chưa bước vào đông, thời tiết đã lạnh đến lạ thường.

Hoàng huynh đổ bệnh rồi.

Ta không kiềm được mà nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn, ngày ngày đều ở cạnh hoàng huynh không rời.

Thái y của Thái y viện thay hết người này đến người khác, nhưng vẫn không ai chẩn đoán ra bệnh của hoàng huynh là gì, chỉ thấy huynh ấy từng ngày từng ngày một suy sụp.

Hoàng huynh càng lúc càng gầy, giống hệt phụ hoàng năm xưa.

Ta ngày ngày rơi lệ, mắt đã sưng vù cả lên.

Hoàng huynh bệnh nặng, triều chính bắt đầu chao đảo, cháu trai ta còn nhỏ, không thể quản lý chính sự.

Hoàng huynh liền dạy ta phê tấu chương.

Ta chưa từng học qua cách trị quốc, hoàng huynh dạy cũng vô cùng vất vả.

Ta nhìn dáng vẻ yếu ớt của huynh, trong lòng đau đến không chịu nổi, liền hỏi: “Không thể để tam triều nguyên lão giám quốc sao?”

Hoàng huynh xoa đầu ta, thở dài nói: “Tiểu Chiêu nhi, giờ ngoài muội ra, hoàng huynh chẳng còn tin ai nữa.”

Ta nhìn vào mắt huynh, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Từ đó về sau càng chăm chỉ, khổ luyện.

Tấu chương rất nhiều, ta thường phê đến tận nửa đêm.

Nhìn ngự thư phòng vắng lặng, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ đồng hành.