Cảm giác cô đơn không nói nên lời, lại nghĩ đến hoàng huynh đã sống trong những ngày tháng như vậy bao lâu rồi, trong lòng lại quặn thắt.

Không lâu sau, một đêm khuya nọ, ám vệ đột ngột xuất hiện, mang đến một tin khiến ta vô cùng phấn chấn.

Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân bệnh tình của hoàng huynh!

Ta vội vã chạy đến tẩm điện của hoàng huynh.

Trên đường, ám vệ đã thuật lại toàn bộ sự việc cho ta.

Kẻ hạ độc chính là một cung nữ hầu cận bên hoàng huynh, là nội gián của Di Quốc.

Mỗi ngày đều nhỏ thuốc độc vào quần áo của hoàng huynh.

Từng ngày từng ngày tích tụ, khiến thân thể huynh suy kiệt.

Khi ta bước vào tẩm điện, đập vào mắt đầu tiên là một đám thái y đang quỳ đầy dưới đất.

Hoàng huynh tựa người vào đầu giường, mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Còn đại tẩu thì quỳ gối bên cạnh bệ chân, đầu cúi thấp, nhưng tay lại siết chặt lấy góc chăn đang phủ trên người hoàng huynh.

Bầu không khí u ám và nặng nề khiến ta nhất thời khựng bước.

Nhưng hoàng huynh vẫn nhận ra ta.

Huynh mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ta nhanh chóng tiến lên, quỳ bên giường, nắm chặt lấy tay huynh.

Hoàng huynh xoa đầu ta, vẫn mỉm cười dịu dàng như trước.

Nhưng trong đôi mắt ấy, đã tràn ngập sự luyến tiếc.

Ta nhìn ra được cảm xúc trong mắt huynh, sống mũi cay xè, nước mắt lưng tròng.

Hoàng huynh cho lui hết người hầu bên trong.

Chỉ còn lại ta và huynh trong phòng.

Huynh nhìn ta thật lâu, không nỡ dời mắt.

Bàn tay từng mạnh mẽ nay chỉ còn da bọc xương.

Hoàng huynh khẽ cười, vừa định mở miệng thì ta đã vội vàng ngăn lại.

Vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt rơi lã chã lên giường huynh.

Miệng nghẹn ngào kêu: “Hoàng huynh… hoàng huynh… đừng nói… đừng nói được không…”

Ta nghĩ mình đại khái biết huynh định nói gì, nhưng vẫn cố chối bỏ sự thật, nghĩ rằng chỉ cần huynh không nói ra, thì chuyện ấy sẽ không xảy ra.

Hoàng huynh đưa tay lau nước mắt cho ta, mỉm cười dịu dàng như xưa.

“Tiểu Chiêu nhi đừng khóc, hoàng huynh…”

Hoàng huynh quay đầu ho nhẹ một tiếng, như đang giấu điều gì.

Khi quay đầu lại, ta rõ ràng thấy mắt huynh đã đỏ hoe.

“Tiểu Chiêu nhi, hoàng huynh không còn ở bên muội được bao lâu nữa…”

Cuối cùng, điều ta lo lắng nhất cũng xảy ra.

Ta không thể kìm nén cảm xúc nữa, nhào vào lòng huynh, bật khóc nức nở.

Bàn tay từng vỗ về của huynh, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vỗ vào vai ta.

Giống hệt năm xưa, khi phụ hoàng rời đi, ta hay gặp ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm, hoàng huynh ngồi bên giường, vỗ nhẹ vào vai ta mà nói: “Tiểu Chiêu nhi đừng sợ, hoàng huynh ở đây.”

Những lời huynh nói sau đó, ta không còn nhớ rõ từng câu.

Chỉ nhớ rằng huynh bảo ta đừng đau lòng, những ngày tới sẽ phải vất vả rồi.

Ta không biết mình đã khóc bao lâu.

Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong tẩm điện của mình.

Cung nữ nói, tối qua công chúa ngất xỉu, là hoàng thượng dặn người đưa công chúa về.

Ta ngồi trước gương trang điểm, mặc kệ cho cung nữ chải tóc, sửa soạn.

Trong gương, Tiểu Chiêu nhi nay đã cao ráo, da trắng như tuyết, khí chất bắt đầu lộ ra vẻ mười phần phong hoa.

Những ngày sau đó, hoàng huynh vẫn bệnh nặng nằm giường.

Việc mỗi ngày của ta là phê tấu chương, xử lý triều chính, rồi đến ở cạnh hoàng huynh, líu ríu kể chuyện.

Nói rằng Hữu Hữu dạo này cao hơn chút, bắt đầu biết làm điệu, bảo là muốn giảm cân, nhưng không kiềm chế nổi, lần trước còn ăn hết bánh hoa đào của Tiểu Chiêu nhi.

Nói rằng đại tẩu đang giúp may áo cưới cho ta, bảo rằng chờ Vân Cẩm về, việc đầu tiên sẽ là tổ chức hôn sự.

Tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục được báo về.

Chỉ là, Vân Cẩm đã lâu không có tin tức, ta có chút nhớ chàng.

Những lúc ấy, hoàng huynh lại vui lên đôi chút.

Ta tựa vào vai huynh, trái tim vốn bấp bênh mới có thể yên ổn hơn phần nào.

Không biết là vì mệt nhọc quá độ hay vì thân thể vốn yếu, hôm nay ta phát sốt.

Cố gắng chống đỡ tham dự triều sớm, về đến tẩm điện thì mê man thiếp đi.

Trong giấc mộng, ta thấy phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh thời nhỏ và cả bản thân mình.

Chúng ta ở bên ngoài cung, dưới trời đêm, giữa con phố phồn hoa.

Người người qua lại, đèn lồng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, ấm áp và nhộn nhịp.

Đẹp đẽ đến mức khiến người ta say mê.

Hoàng huynh dắt ta đi mua bánh ngọt, mua kẹo hồ lô, còn gọi ta là mèo tham ăn.

Ta liền đi méc phụ hoàng, phụ hoàng giả vờ giận, đánh nhẹ hoàng huynh một cái.

Ta thì cười, lè lưỡi làm mặt xấu với huynh.

Lúc ấy, Vân Cẩm cũng xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa.

Cánh hoa xanh lam, nhụy hoa vàng nhạt—đẹp vô cùng.

Chàng nói, loài hoa này rất hợp với công chúa.