Ta nhận lấy bó hoa, ngẩng đầu nhìn về phía phụ hoàng và mẫu hậu.
Hai người đứng gần đó, mỉm cười nhìn chúng ta, như rất hài lòng với Vân Cẩm.
Ta nắm lấy tay hoàng huynh bằng một tay, tay kia nắm tay Vân Cẩm, chạy ào vào giữa đám đông.
Phụ hoàng và mẫu hậu ở phía sau gọi với theo: “Tiểu Chiêu nhi, đừng chạy xa quá…”
“Tiểu Chiêu nhi phải thật vui vẻ nhé…”
Ngay lúc ta định nắm tay Vân Cẩm và hoàng huynh, cùng phụ hoàng mẫu hậu quay về hoàng cung—
Ta bị đánh thức.
Mới tỉnh lại đã ngẩn người, có chút luyến tiếc.
Trong mơ, ta có phụ hoàng mẫu hậu, có hoàng huynh khỏe mạnh, có Vân Cẩm luôn ở bên.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến lòng ta bối rối.
Cung nữ nói: “Thánh thượng triệu kiến.”
Chương 5: Chiêu Chiêu (Hồi 5)
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã đen kịt.
Ta không kìm được mà nghĩ đến, ngày phụ hoàng băng hà cũng là một đêm tối như thế, phụ hoàng đã nhắm mắt vĩnh viễn ngay trước mặt ta.
Ta vội vàng lên đường, chạy tới tẩm điện của hoàng huynh, vừa mở cửa ra, mùi thuốc nồng nặc khiến ta nghẹt thở.
Gương mặt các thái y đầy vẻ đau buồn.
Nhìn thấy cảnh ấy, chân ta mềm nhũn, may mà có cung nữ phía sau đỡ lấy nên mới không quá thảm hại.
Ta kéo theo thân thể đang phát sốt, loạng choạng lao đến bên giường hoàng huynh.
Hoàng huynh đã yếu đến mức không thể nói thành lời.
Tay ta cũng không ngừng run rẩy.
Hoàng huynh mở mắt nhìn ta, gắng sức nhấc tay lên, khẽ vỗ đầu ta.
Trong ánh mắt đầy ắp sự áy náy, huynh nói: “Xin lỗi, Tiểu Chiêu nhi, hoàng huynh mệt rồi…, chỉ có thể đi cùng muội đến đây thôi…”
Nói đến đó, hoàng huynh run run đưa tay chạm vào khóe mắt đỏ hoe của ta.
Giọng nói tràn đầy lo lắng và luyến tiếc.
“Vân Cẩm còn nơi sa trường, đại tẩu muội tính tình thẳng thắn, không chút tâm cơ, Hữu Hữu thì còn quá nhỏ, hoàng huynh… hoàng huynh chỉ đành đem trọng trách này giao cho Tiểu Chiêu nhi trước…”
Ánh mắt hoàng huynh có chút mờ mịt, không biết có phải đang nhớ lại Tiểu Chiêu nhi vô tư ngày nào, nhớ đến phụ hoàng nghiêm khắc, mẫu hậu dịu dàng.
Giọng huynh đã rất nhỏ, nếu ta không ghé sát sẽ chẳng nghe thấy gì.
“Tiểu Chiêu nhi, đừng trách hoàng huynh…”
“Tiểu Chiêu nhi, đừng sợ, đừng hoảng, cứ dũng cảm mà tiến về phía trước…”
“Không! Không được mà!”
Ta lập tức lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
“Hoàng huynh… hoàng huynh đừng đi, phụ hoàng đi rồi, mẫu hậu cũng đi rồi, Tiểu Chiêu nhi không chịu nổi đâu…, Tiểu Chiêu nhi sợ lắm…, Tiểu Chiêu nhi không thể mất huynh nữa…”
Ta nghẹn ngào khóc, siết chặt lấy tay huynh.
Nước mắt rơi xuống như mưa.
“Phải rồi… đúng rồi!”
“Hoàng huynh còn hứa với ta, khi Tiểu Chiêu nhi lớn rồi, sẽ dẫn ta xuất cung…, dẫn ta đi mua bánh ngọt và kẹo hồ lô ta thích nhất cơ mà…”
Ta đã khóc đến mức không thốt nên lời.
Nhưng vẫn không buông tay huynh, giọng ta khản đặc, run rẩy nhưng vẫn cố nói:
“Hoàng huynh không được lừa Tiểu Chiêu nhi…, huynh không được… huynh không được…”
Tiếng thở của hoàng huynh càng lúc càng yếu, đồng tử bắt đầu tản mờ.
Chỉ một giây sau, tay huynh trượt khỏi lòng bàn tay ta.
Ta sững sờ nhìn huynh, không chớp mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Trong đầu ta không còn gì cả.
Giống như mọi cảm xúc đã bị khóa kín, không còn vui buồn giận hờn gì nữa.
Chỉ còn lại hoàng huynh ngay trước mắt.
Xung quanh im phăng phắc, ta quỳ ngồi bên giường huynh, cứ thế lặng lẽ không biết đã bao lâu.
Ta nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếp đó là tiếng cửa tẩm điện bị đẩy mạnh.
Là đại tẩu.
đại tẩu vừa bước vào thấy cảnh tượng trong phòng, liền ngã quỵ xuống đất.
Ngay sau đó là tiếng khóc vang lên của Hữu Hữu.
Tiếng khóc ấy như đánh thức dòng máu trong người ta bắt đầu chảy lại.
Ta đứng dậy, chỉnh lại búi tóc đã rối tung, sửa lại tay áo hoàng huynh bị ta kéo lệch, lau đi nước mắt trên má.
Hoàng huynh của ta là người quý giá nhất thiên hạ, dù đã đi rồi, cũng không thể để ai nhìn thấy huynh trong dáng vẻ lôi thôi.
Ta chậm rãi bước ra cửa, nhìn đám cung nữ, thái giám đang quỳ dưới đất.
Khẽ mở miệng nói:
“Hoàng thượng… băng hà rồi.”
“Hoàng thượng… băng hà rồi!”
Bên cạnh vang lên giọng the thé của tổng quản thái giám.
Tất cả cung nữ, thái giám đồng loạt khóc òa.
Tiếng chuông quốc tang vang lên thê lương, tiễn đưa vị hoàng đế của họ.

