Tôi gập cuốn album lại, tự tay đóng lại nắp quan tài cho tình yêu bảy năm của mình.

**7.**

Tôi gom cuốn album đó, cùng với tất cả những đồ đạc Cố Tu Viễn để lại trong nhà, đóng gói ném thẳng vào thùng rác. Sau đó, nhắn cho Cố Tu Viễn một tin.

“Chúng ta chia tay đi. Nhà tôi mua thì thuộc về tôi, xe anh mua thì thuộc về anh. Đứa bé tôi sẽ bỏ, từ nay chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại của anh ta đã gọi tới. Tôi không thèm nhìn, trực tiếp bấm tắt.

Anh ta như chưa từ bỏ ý định, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Gọi bao nhiêu lần tôi tắt bấy nhiêu lần. Lặp đi lặp lại hơn mười lần, cuối cùng anh ta cũng chịu dừng.

Thay vào đó, là một thông báo xin kết bạn WeChat từ Lâm Hiểu Hiểu.

Lời nhắn kết bạn viết: “Chị Thanh Thu, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Tôi nhấn đồng ý. Rất nhanh, cô ta gửi đến một đoạn ghi âm, giọng điệu tỏ vẻ vô cùng đáng thương:

“Chị Thanh Thu, chị đừng cãi nhau với bác sĩ Cố nữa, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên để anh ấy đưa em về, không nên để anh ấy chăm sóc em.”

“Bác sĩ Cố bảo, chị trước nay là người rộng lượng nhất, hiểu chuyện nhất. Anh ấy vì chị mà đã từ chối mọi sự xun xoe của các đồng nghiệp nữ trong viện, anh ấy bảo đời này kiếp này anh ấy chỉ yêu một mình chị thôi.”

“Chị Thanh Thu, chị đừng bỏ anh ấy, cũng đừng bỏ em bé, có được không?”

Một câu “chị Thanh Thu”, hai câu “chị Thanh Thu”, cô ta phủi sạch trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo.

Tôi lười nhiều lời, trực tiếp gửi bức ảnh cô ta chụp trong phòng làm việc của Cố Tu Viễn qua đó. Kèm theo một câu:

“Còn dám làm phiền tôi nữa, bức ảnh này sẽ xuất hiện trên bảng thông báo của bệnh viện mấy người đấy.”

Bên kia lập tức im bặt. Rất lâu sau, cô ta mới trả lời lại một chữ:

“Chị…”

Tôi cười khẩy, chặn tài khoản, xóa kết bạn, mọi thao tác hoàn thành liền mạch trong một hơi.

**8.**

Ngày hôm sau, Cố Tu Viễn lao thẳng đến dưới lầu nhà tôi. Anh ta trông vô cùng tiều tụy, râu ria cũng chưa cạo.

“Thẩm Thanh Thu, em nhất quyết phải làm loạn đến mức này sao?” Anh ta chặn trước cửa tòa nhà, không cho tôi đi vào.

“Chúng ta đã chia tay rồi, anh Cố.”

“Tôi chưa đồng ý!” Anh ta rống lên, khiến những người đi đường phải ngoái lại nhìn. “Em ép Hiểu Hiểu đến mức đòi xin nghỉ việc, rêu rao ảnh của cô ấy khắp nơi, em có biết một đứa con gái như cô ấy phải làm sao để có chỗ đứng trong bệnh viện nữa không?”

Tôi sững người. Tôi chỉ gửi bức ảnh đó cho đúng một mình cô ta. Trừ khi là chính cô ta tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng.

“Cô ta nói với anh như thế à?” Tôi hỏi.

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cô ấy lại tự hủy hoại danh tiếng của chính mình?”

Tôi cười nhạt vì quá tức giận. “Cố Tu Viễn, anh tin cô ta, không tin tôi?”

“Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy!” Anh ta mở một bức ảnh trong điện thoại ra đưa cho tôi xem.

Là ảnh chụp màn hình diễn đàn nội bộ của bệnh viện. Ảnh của Lâm Hiểu Hiểu bị ghim lên đầu trang, tiêu đề là: “Kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của cấp trên, là y tá ngây thơ hay tiểu tam tâm cơ?”

Những bình luận bên dưới thì không thể lọt tai.

Tôi nhìn những lời lẽ đó, trong lòng không có lấy một tia hả hê, chỉ thấy bi ai vô cùng. “Không phải tôi làm.”

“Ngoài em ra, còn ai có bức ảnh này nữa?” Cố Tu Viễn dồn ép từng bước.

Tôi chợt nhớ ra, trên vòng bạn bè WeChat của Lâm Hiểu Hiểu, luôn ngập tràn những màn khoe khoang được sắp xếp tỉ mỉ nhưng làm như vô tình. Bức ảnh này, có lẽ ngay từ đầu đã là một cục thính nằm sẵn trong ao cá của cô ta. Vậy mà Cố Tu Viễn vẫn ngu ngốc chạy đến đây ra mặt vì “kẻ yếu” của anh ta.

“Cố Tu Viễn, có phải anh cảm thấy, Lâm Hiểu Hiểu đặc biệt ngây thơ, đặc biệt cần anh bảo vệ không?”

Anh ta cau mày không trả lời, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.