“Được.” Tôi gật đầu, “Nếu anh đã muốn làm anh hùng đến thế, thì tôi sẽ thành toàn cho anh.”

Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Giang Trì.

“Đàn anh, tìm giúp em một luật sư thật giỏi.” Tôi nhìn chằm chằm Cố Tu Viễn, “Em muốn kiện Cố Tu Viễn, tội tẩu tán tài sản chung trong thời gian yêu nhau. Anh ta đã lấy của em thứ gì, phải trả lại bằng sạch.”

Đầu dây bên kia, giọng Giang Trì trầm ấm đáp lại một tiếng: “Được.”

Tôi cúp máy, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ của Cố Tu Viễn.

“Thẩm Thanh Thu, em điên rồi!”

“Tôi không điên.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, “Tôi chỉ không muốn làm kẻ ngốc nữa thôi.”

“Em tưởng em kiện thắng được tôi sao? Em có bằng chứng gì?”

“Bằng chứng?” Tôi bật cười, “Anh quên mất chuyện anh vì muốn trả nợ cờ bạc cho em trai Lâm Hiểu Hiểu mà biển thủ số tiền chúng ta chuẩn bị mua nhà tân hôn rồi sao? Năm trăm ngàn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ) đó, là tiền bố mẹ tôi cho. Từng lịch sử giao dịch chuyển khoản, tôi vẫn giữ hết.”

Sắc mặt Cố Tu Viễn trong phút chốc trắng bệch không còn giọt máu.

Chắc anh ta tưởng tôi yêu anh ta đến mức có thể hy sinh tất cả. Tôi có thể hy sinh vì tình yêu, nhưng tôi không thể dung túng cho sự phản bội và dối trá.

“Thẩm Thanh Thu, em tính kế tôi?” Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

“Như nhau cả thôi.” Tôi lách qua anh ta bước vào sảnh tòa nhà, “Hồi đó lúc anh dùng số tiền này, anh bảo là giáo sư hướng dẫn của anh đang cần tiền gấp để làm dự án. Anh dùng tình yêu và sự tin tưởng của tôi để đi lấp hố nợ cho một người phụ nữ khác, anh thấy thế là công bằng sao?”

Anh ta bị nghẹn đến mức không nói được một lời.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách mọi ánh nhìn của anh ta. Khoảnh khắc cánh cửa đóng kín hoàn toàn, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, và cả sự hối hận không kịp che giấu trên khuôn mặt ấy.

Nhưng, đã quá muộn rồi.

**9.**

Trên bàn mổ, chiếc điện thoại trong tủ để đồ vẫn rung lên không biết mệt mỏi, giống như một con ong bị nhốt trong hộp sắt không cách nào thoát ra.

Tác dụng của thuốc tê đang dần dần tan biến khỏi cơ thể tôi, chân tay tôi cứng đờ, chỉ có vùng bụng là trống rỗng, mang theo một cơn đau quặn thắt âm ỉ.

Khi y tá đưa điện thoại cho tôi, tôi thậm chí không còn sức để giơ tay lên nhận. Cô ấy cầm giúp tôi, ánh sáng màn hình hắt lên khiến mắt tôi cay xè.

Một loạt tin nhắn chất vấn, toàn bộ là do Cố Tu Viễn gửi đến.

“Thẩm Thanh Thu, em dám không đến?”

“Chơi trò mất tích đúng không? Giỏi giang quá rồi nhỉ?”

Tin nhắn mới nhất, cứ thế hiện lù lù trên màn hình.

“Để tôi cũng phải đợi một lần, em thấy thành tựu lắm đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn đèn phẫu thuật khổng lồ trên đỉnh đầu, cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể, cùng với cái bảy năm nực cười đến tột cùng kia, đã bị tước bỏ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, ngón tay run rẩy, gõ từng chữ một.

“Cố Tu Viễn, con mất rồi.”

“Chúng ta, cũng kết thúc rồi.”

Gửi đi. Tắt máy.

Thế giới cuối cùng cũng sạch sẽ tĩnh lặng.

Sau này tôi nghe mấy đồng nghiệp trong bệnh viện kể lại, Cố Tu Viễn ngày hôm đó giống như một con bò tót phát điên, lao thẳng về nhà định hỏi tội tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, anh ta đã sững sờ chết trân ở huyền quan.

Đón chào anh ta, là một căn nhà trống hơ trống hoác.

Trên chiếc ghế sofa đơn tôi thích ngồi nhất, không còn chiếc chăn mỏng tôi hay vứt bừa bãi nữa. Trên kệ để giày, đôi dép lê tôi hay thay ra thay vào cũng đã biến mất. Trong bếp, bộ bát đĩa in hình mèo con mà tôi mua cũng không thấy tăm hơi.

Mọi dấu vết cho thấy tôi từng tồn tại ở đây, đều đã bị xóa sạch sẽ.