Lương Kỵ nghe ta nói những lời bất lợi với hắn, liền hoảng đến giọng vỡ ra:
“Giang Niệm! Nàng nói bậy bạ gì thế! Quy củ đều bị chó ăn rồi sao?”
Liễu Giao Giao mím môi, xé nát khăn tay trong tay.
Nâng mông muốn nhảy khỏi kiệu tính sổ với ta.
Bà vú bên cạnh mẹ Liễu Giao Giao thấy chuyện đã lôi cả lão gia nhà mình vào, biết không thể náo thêm nữa, vội can ngăn:
“Tiểu thư, giờ trong phủ bá tước, chủ mẫu vẫn là Giang Niệm.
Tiểu thư mà gây sự thì chỉ khiến lão gia và phu nhân thêm mất mặt.
Chi bằng mau mau vào từ cửa bên đi thôi.”
Liễu Giao Giao nhớ lại lời cha dặn trước khi rời phủ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đồng ý vào phủ từ cửa hông.
04
Khi Liễu Giao Giao nhập phủ, mẹ chồng đã tỉnh lại, cố nén lửa giận chờ nàng tới dâng trà.
Liễu Giao Giao ngoan ngoãn hành lễ, dâng trà cho mẹ chồng.
Mẹ chồng mỉm cười đưa nàng một bao lì xì, nàng cười thẹn thùng nhận lấy.
Đến lượt ta, nàng lập tức thu lại nụ cười.
Gương mặt buồn thương nhìn Lương Kỵ: “Phu quân, tỷ tỷ vừa nãy nhục mạ thiếp thân, có thể để tỷ tỷ dâng trà bồi tội không?”
Lương Kỵ vốn đang tức ta, thấy có cớ liền nổi giận.
Hắn chỉ vào ta quát: “Đồ không biết điều! Còn không mau dâng trà xin lỗi Giao Giao!”
Lời vừa dứt, ta nâng chén trà tạt thẳng vào mặt Liễu Giao Giao.
“Tiện thiếp mà cũng xứng để ta – chính thê – dâng trà?
Nếu không hiểu quy củ làm thiếp, thì quay về phủ họ Liễu học lại đi, học xong rồi hẵng bước vào phủ bá tước của ta!”
Lớp trang điểm dày trên mặt Liễu Giao Giao bị nước trà làm lem luốc.
Nàng ta gào lên một tiếng, nhào tới định đánh ta.
Ta tung chân đá nàng ngã nhào.
Lương Kỵ vội đỡ lấy nàng ta, đau lòng chửi ta:
“Ngươi là đồ đàn bà ghen tuông, dám đánh Giao Giao trước mặt ta!
Ngươi không xứng làm chủ mẫu nữa! Mau giao quyền quản gia cho Giao Giao!”
Liễu Giao Giao nép trong lòng Lương Kỵ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn ta.
Mẹ chồng thì khoanh tay đứng nhìn ta bị nhục, trên mặt toàn vẻ xem trò vui.
Tiểu cô tử Lương Nhược Anh cũng vội nịnh bợ Giao Giao, mỉa mai ta:
“Ngươi là con gái nhà thương hộ mà còn giữ khư khư quyền quản gia phủ bá tước, thật chẳng ra thể thống gì!”
“Từ khi ngươi làm tẩu tử của ta, mỗi lần ta ra ngoài dự yến đều mất mặt.
Giờ ca ca ta cưới được thiên kim nhà quan, ngươi nên thức thời nhường vị trí, đi làm thiếp đi!”
Ngươi giỏi lắm!
Ta dồn hết sức tát một cái, đánh Lương Nhược Anh xoay vòng tại chỗ.
“Muốn quyền quản gia, ta có thể cho.
Muốn giáng ta từ thê xuống thiếp, đừng hòng!”
Ta tức giận quét mắt nhìn bọn họ, xoay người rời khỏi đại sảnh.
Ta dặn Ảnh Hồng bắt đầu kiểm kê hồi môn.
Lương Kỵ thấy ta rời đi, ôm eo nhỏ của Liễu Giao Giao dịu giọng:
“Giao Giao, từ hôm nay quyền quản gia là của nàng.
Còn ngôi vị chính thê, sớm muộn gì cũng là của nàng.”
05
Nhân lúc bọn họ còn đang tụ tập trong đại sảnh, Ảnh Hồng lập tức dẫn hơn ba mươi bà tử chuyển hồi môn của ta về tư khố.
Trong viện mẹ chồng thu lại hai mươi rương, trong phòng Lương Nhược Anh mười ba rương, thư phòng Lương Kỵ tám rương.
Ảnh Hồng kiểm tra trong ngoài mấy lượt, xác nhận không sót một kim một chỉ, mới đến trước mặt ta lĩnh công.
Ta nhìn tư khố chất đầy hồi môn, vung tay thưởng cho Ảnh Hồng hai mươi lượng bạc, các bà tử khác mỗi người mười lượng.
Mọi người vui mừng ra mặt.
Bên phía mẹ chồng và Lương Nhược Anh lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.
“Trời ơi! Giường tử đàn chạm rỗng của ta, bình phong ngọc xâu san hô, gối ngọc khắc hoa, lư hương mẫu đơn quấn chỉ vàng, sao toàn bộ đồ bày trong phòng đều biến mất rồi?!”
Mẹ chồng vừa về viện thấy phòng trống trơn liền chất vấn nha hoàn.
Nha hoàn cúi đầu lí nhí:
“Là bà tử do phu nhân sai đến mang đi.
Họ nói giờ trong phủ người quản gia là Liễu di nương, lão phu nhân thiếu thứ gì thì đến tìm Liễu di nương.”
“Đảo lộn cả rồi!”
Mẹ chồng ôm đầu kêu than.
Vừa hoàn hồn lại liền trút giận lên nha hoàn:
“Lũ vô dụng! Sao không biết ngăn cản?”
Nha hoàn nghĩ đến đám bà tử lực lưỡng vừa rồi, run rẩy quỳ xuống không dám nói lời nào.
Lương Nhược Anh bị ta tát ngất.
Khi tỉnh lại, thấy bàn trang điểm chạm trổ đã biến thành chiếc bàn gỗ rẻ tiền.
Đồ trang trí và hơn chục bộ trang sức quý cũng biến mất.
Biết là ta sai người lấy đi, nàng ta nổi giận chạy tới viện ta gây sự:
“Giang Niệm, mau trả lại đồ trong phòng ta!”
Ta lười đôi co, sai Ảnh Hồng đuổi nàng.
“Nhược Anh tiểu thư, giờ người quản gia là Liễu di nương, phòng thiếu gì thì đến tìm Liễu di nương.”
Trên mặt Ảnh Hồng đầy vẻ khinh bỉ.
Lương Nhược Anh tức đến méo mặt, giơ tay định tát Ảnh Hồng.
Ảnh Hồng nhanh tay đóng cổng viện.
Tay nàng ta đập vào cửa, đau đến nghiến răng.
Ảnh Hồng thấy nàng ta tự chuốc khổ, nói một câu “đáng đời” rồi khóa cửa, quay đầu nhún nhảy rời đi.
Lương Nhược Anh dùng cả tay chân đập cửa.
Nha hoàn trong viện vẫn ung dung ăn vặt, không ai để ý.

