Nàng ta chửi rủa một hồi, cuối cùng đành tức tối bỏ đi.
Nàng ta vừa rời đi, Lại mama liền tới yêu cầu ta lập tức trả lại đồ trong viện mẹ chồng.
Ta vẫn chỉ một câu: đi tìm Liễu Giao Giao.
Lại mama thấy ta mềm không được, cứng cũng không xong, đành ủ rũ rời đi.
Mẹ chồng thấy Lại mama tay không quay lại, tức giận đến cả đêm không chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Giao Giao tới thỉnh an.
Nhìn quanh viện chẳng có món đồ ra hồn, ánh mắt nàng ta lộ rõ vẻ chán ghét.
Lương Kỵ tối qua còn đắm trong ôn nhu hương, chưa biết chuyện ta thu hồi hồi môn.
Thấy vậy, hắn nghi hoặc hỏi:
“Mẫu thân, đồ bày trong phòng người đâu rồi?”
Mẹ chồng thở dài:
“Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!
Còn không phải do con tiện nữ thương hộ kia!”
Lương Kỵ nghe xong nổi giận:
“Cái gì? Đồ trong phòng người là Giang Niệm lấy đi?”
“Thật quá đáng, để xem ta dạy dỗ ả đàn bà ghen tuông ấy thế nào.”
06
Lương Kỵ và Liễu Giao Giao hùng hổ kéo đến viện ta.
“Giang Niệm! Ngươi là đồ đàn bà ghen tuông, lăn ra đây cho ta!”
Bảo Nhi đang ngủ rất ngon, bị tiếng thét của Lương Kỵ làm cho giật mình tỉnh giấc.
Ảnh Hồng nhẹ nhàng dỗ dành con bé, ta lạnh mặt bước ra khỏi phòng chính.
“Có gì thì nói nhanh, muốn xì hơi thì thả lẹ, đừng làm ồn ảnh hưởng giấc ngủ của Bảo Nhi.”
Lương Kỵ không biết xấu hổ nói:
“Mau trả lại đồ trong phòng mẫu thân và Nhược Anh, còn cả mấy thứ trong thư phòng ta.
Đã dọn đi rồi thì cũng phải thay vào mấy món mới cho giống người!”
Liễu Giao Giao không vừa lòng, khẽ hừ một tiếng.
Lương Kỵ đổi giọng ngay:
“Thôi bỏ đi! Ngươi trực tiếp giao chìa khóa kho cho Giao Giao.
Giờ người quản gia là nàng ấy, trong phủ thiếu đủ thứ, đưa nàng ấy chìa khóa cho tiện.”
Ta bị sự trơ tráo của hắn làm tức đến không nói nổi, giọng đầy giận dữ:
“Chìa khóa tư khố của ta, dựa vào đâu mà giao cho Liễu Giao Giao?
Nếu chưa tỉnh ngủ thì về kê gối cao mà ngủ lại cho tỉnh!”
“Mấy thứ dọn đi đều là của hồi môn của ta, ta thu lại đồ của mình, có gì sai?”
“Nhìn cái vẻ tham lam của ngươi kia kìa, người ngoài không rõ còn tưởng chính ngươi mới là con nhà thương hộ.
Ngày ngày đòi ta đưa bạc, đúng là kẻ mặt dày vô sỉ.”
Lương Kỵ bị ta nói đến mức xấu hổ lẫn phẫn nộ, thở hồng hộc như kéo ống bễ.
Liễu Giao Giao vỗ nhẹ ngực Lương Kỵ, giúp hắn thuận khí.
Sau đó híp mắt lại, không mấy thiện cảm nhìn ta từ đầu đến chân.
“tỷ tuy là nữ nhi nhà thương hộ, không hiểu lễ nghi nhưng đạo lý ‘xuất giá tòng phu’ hẳn phải biết.”
“Phu quân là trời! Về sau tỷ nên sửa cái tính hay cãi lại chồng đi thì hơn.”
Ta cười khẩy, nói móc nàng ta một câu:
“Liễu di nương hiểu chuyện đến thế, vậy thì mấy món đồ trong phòng mẫu thân và Nhược Anh cứ trích từ hồi môn của ngươi mà ra là được.”
Lương Kỵ đã chịu đủ sự chọc tức từ ta, không muốn đối thoại nữa.
Ngược lại nghe thấy Liễu Giao Giao tôn trọng mình như vậy, ánh mắt nhìn nàng ta đầy tán thưởng.
“Giao Giao, cưới nàng quả thật là điều đúng đắn nhất đời ta!”
Liễu Giao Giao vốn chỉ muốn thể hiện bản thân hiền thục, hoàn toàn không có ý bỏ tiền.
Nghe thế liền vội chối: “Tỷ tỷ à, muội không có ý đó…”
“Được rồi, hai người các ngươi tân hôn mặn nồng, đang lúc ân ái, ta không làm phiền nữa.”
Ta xoay người trở vào trong.
Nha hoàn “rầm” một tiếng đóng cổng viện, chặn ngang câu nói chưa dứt của Liễu Giao Giao.
07
Ta thu hồi của hồi môn, một xu cũng không bỏ lại.
Mẹ chồng quen ăn cao lương mỹ vị, nay nhìn bàn ăn toàn rau luộc liền nổi trận lôi đình.
Một ngày sai Lại mama tới viện ta hơn chục lần,
hết hỏi tổ yến, bong bóng cá, tuyết giáp, nhân sâm, cái gì quý là đòi cái đó!
Ta vờ như không nghe thấy, mặc kệ tất cả…
Chưa đầy vài hôm, mẹ chồng đổ bệnh.
Liễu Giao Giao cho mời đại phu đến.
Mẹ chồng vừa thấy người đến ăn mặc giản dị, không phải Đường chủ của Hồi Xuân Đường, lập tức hiện vẻ ghét bỏ.
Rụt tay lại không cho bắt mạch:
“Cái thứ gì đây, cũng xứng tới khám bệnh cho ta sao?
Mau đi mời Đường chủ Lâm của Hồi Xuân Đường đến đây!”
Mẹ Liễu Giao Giao cũng từng mời Lâm Đường chủ nên biết phí khám của ông ta là mười lượng bạc.
Vẻ mặt lập tức hiện lên nét khó chịu:
“Mẫu thân, Lâm Đường chủ bận lắm.
Hứa Đại phu cũng là danh y nổi tiếng, người cứ để ông ấy khám thử đi.”
Mẹ chồng nằm trên giường, nói giọng chua chát:
“Lâm Đường chủ không rảnh thì cứ đợi ông ta rảnh rồi mời đến.
Thân thể ta đâu phải để cho mấy lang băm tầm thường bắt mạch.”
Liễu Giao Giao không biết rằng phụ nữ lớn tuổi trong giới quý tộc hay ganh đua ngầm.
Nếu để các lão phu nhân nhà khác biết bà bệnh mà chỉ mời được một đại phu không tên tuổi, đó sẽ là nỗi nhục không thể xóa!
Mặc cho Liễu Giao Giao nói thế nào, mẹ chồng vẫn nhất quyết không lay chuyển, cứ đòi bằng được Lâm Đường chủ.
Liễu Giao Giao đành chạy đến nhờ Lương Kỵ.
Ban đầu định để hắn khuyên mẹ, ai ngờ Lương Kỵ biết rõ lý do mẹ mình làm loạn,
không nói hai lời đã đứng về phía bà, thúc Giao Giao đi mời Lâm Đường chủ.
Liễu Giao Giao lưỡng lự.
Giờ quản lý phủ là nàng, mời Lâm Đường chủ đến khám chẳng phải nàng phải trả tiền sao?
Không được, không được!
Mười lượng bạc đủ để mua mấy hộp son phấn rồi!
Khi nàng ta còn do dự, Lương Kỵ đã sai người đi mời.
Chưa tới nửa canh giờ, Lâm Đường chủ đã vào phủ.
Mẹ chồng thấy ông ta đến, cười như hoa nở, vội đưa tay ra bắt mạch.

