Tiểu đồng đứng bên thấy chẩn mạch xong mà vẫn chưa có ai đưa tiền, liền chủ động hỏi Liễu Giao Giao.

Nàng ta cố gượng cười, bảo chờ một lát.

Sau đó ra lệnh cho nha hoàn thân cận Song Hoa tới viện ta xin tiền khám.

Ảnh Hồng nghe xong liền cau mày khinh bỉ, lập tức đuổi nàng ta ra ngoài.

Song Hoa quay về tay không, Liễu Giao Giao thì nhỏ giọng chửi rủa.

Thấy Lâm Đường chủ bắt đầu mất kiên nhẫn, đành đau lòng móc bạc trả phí.

Sau khi ông rời đi, Liễu Giao Giao cầm đơn thuốc nhìn chằm chằm:

“Năm lượng bạc một thang? Đúng là cướp giữa ban ngày!”

Cân nhắc hồi lâu, biết không thể không mua thuốc,

nàng ta nghĩ ra một cách, lén đổi dược liệu quý trong đơn thành loại rẻ tiền.

Kết quả khiến mẹ chồng uống xong nôn thốc nôn tháo.

08

Lương Nhược Anh đến tuổi cập kê.

Trong kinh thành, mỗi lần có yến tiệc của thế gia quý tộc là nàng ta đều không bỏ sót.

Trước đây có của hồi môn của ta nâng đỡ,

nàng tuy không phải người rực rỡ nhất yến tiệc, nhưng luôn đủ gây chú ý.

Giờ không còn hậu thuẫn từ ta,

nàng chỉ có thể lôi ra mấy bộ cũ từng chê là quê mùa để mặc.

Chọn tới chọn lui hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa mắt.

Nha hoàn nhìn bộ đồ đen trắng thê lương trên người nàng, định nhắc vài câu:

“Tiểu thư, bộ đồ này tuy hợp người, nhưng đi dự thanh hội thì e rằng…”

Lương Nhược Anh ngắt lời:

“Bộ ta mặc thanh nhã như cúc trắng, nhất định đè bẹp lũ tục nữ phấn son kia!”

Nàng ta vui vẻ ra khỏi phủ, nhưng ủ rũ trở về.

Ảnh Hồng vừa nghe ngóng liền rõ sự tình:

thì ra trong yến tiệc, bị kẻ thù không đội trời chung mỉa mai là mặc như đi khóc tang.

Chưa hết buổi, Lương Nhược Anh đã chịu không nổi mà bỏ về giữa chừng.

Về đến phòng muốn đập đồ cho hả giận,

nhưng trong phòng trống rỗng, chẳng còn gì để đập, chỉ có thể nhào lên giường khóc rống một trận.

Chuyện hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu, Lương Nhược Anh đành khóc lóc chạy đến trước mặt Liễu Giao Giao.

“Tẩu tử, đồ trang sức với y phục của ta đều bị con tiện nhân Giang Niệm lấy mất.

Giờ ra ngoài dự yến đến một bộ đẹp cũng không có, ta thật khổ sở!”

Liễu Giao Giao cúi mắt, nhẹ nhàng cầm tay nàng ta an ủi:

“Khổ cho muội rồi, bị tiện nhân ấy hại đến thê thảm.”

Nhưng Lương Nhược Anh thấy lời an ủi không trúng ý,

dày mặt bước tới tủ quần áo của nàng.

“Tẩu tử, hay là tặng muội mấy bộ y phục với ít trang sức để dự tiệc đi.

Đợi muội câu được Lục hoàng tử, tẩu tử cũng có phần thơm lây.”

Liễu Giao Giao không tiếp lời, vốn định tìm cớ đuổi nàng ta đi,

nào ngờ nàng lại mặt dày mở lời xin đồ.

“Lục hoàng tử ta còn chưa dính nổi, ngươi còn dám mạnh miệng…”

Trong lòng Liễu Giao Giao thầm mắng.

Sau đó đành từ chối:

“Nhược Anh, thân người muội nhỏ nhắn, đồ của tẩu không hợp đâu.”

Lương Nhược Anh hình như không hiểu ý,

lại mở miệng:

“Vậy tẩu mua cho muội mấy xấp gấm nổi để may y phục nhé.

Còn nữa, cho muội thêm vài bộ trâm cài nạm vàng nạm ngọc.”

Khóe miệng Liễu Giao Giao co giật, trong đầu nghĩ cách thoái thác.

Song Hoa vỗ trán ra hiệu, nàng ta lập tức kêu rên:

“Ôi chao! Đau đầu quá!”

Song Hoa nhanh chóng đỡ nàng lên giường:

“Tiểu thư Nhược Anh, chủ tử nhà ta lại tái phát chứng đau đầu rồi.

Mời người lui về đi thôi.”

09

Lương Nhược Anh nhào vào lòng mẹ chồng, khóc lóc như đứt từng khúc ruột.

Mẹ chồng vỗ nhẹ lưng nàng ta.

Miệng lại bắt đầu nói xấu Liễu Giao Giao:

“Cao môn quý nữ gì chứ? Tính tình thì hẹp hòi, còn chẳng rộng rãi bằng con nhỏ nhà thương gia kia.

Mẹ sẽ bảo ca con dạy dỗ nàng ta một trận.

Đảm bảo nàng phải ngoan ngoãn đem trang sức y phục giao cho con.”

Lương Nhược Anh nghe được mẹ hứa hẹn, lập tức nín khóc mỉm cười.

Lương Kỵ trở về phủ, liền bị Lại mama gọi đến viện mẹ chồng.

Chỉ một lúc sau, sắc mặt khó coi, hắn bước thẳng đến phòng của Liễu Giao Giao.

“Muội muội chẳng qua chỉ xin mấy bộ y phục mà nàng lại học theo cái thói đàn bà ghen tuông, không chịu cho.

Nàng khiến ta quá thất vọng!”

Liễu Giao Giao nhớ lại lời phụ thân dặn dò trước lúc xuất giá, đè nén sự chán ghét trong lòng.

Giọng điệu mềm mỏng:

“Phu quân hiểu lầm thiếp rồi.

Tiểu muội muốn là gấm Phù Quang, trong hồi môn của thiếp không có.

Nhưng mà trong kho của tỷ tỷ thì lại có mấy xấp…”

Sắc mặt Lương Kỵ càng đen lại:

“Biết trong kho có thì sao?

Con đàn bà ghen tuông kia sai hơn chục đại hán canh giữ ngày đêm, ta căn bản không vào nổi!”

Liễu Giao Giao rót một chén trà cho Lương Kỵ, trong mắt ánh lên tia toan tính:

“Phu quân, nếu tỷ tỷ đã không biết điều như vậy, chi bằng sớm trừ khử thì hơn.

Chiếu theo luật pháp, tỷ tỷ nếu không còn nữa, của hồi môn của nàng ta sẽ thuộc về Bảo Nhi.

Mà Bảo Nhi còn nhỏ, phu quân thay con bé quản lý tài sản cũng là hợp tình hợp lý.

Cho dù nhà họ Giang có làm ầm lên thì cũng chẳng được gì.”

Lương Kỵ uống ngụm trà, trong đáy mắt thoáng qua một tia do dự:

“Quan phủ Thuận Thiên phủ có Triệu đại nhân nổi tiếng thanh liêm nghiêm minh.

Nếu giết nàng ta ở địa phận của ông ấy, e là rước họa vào thân.”

Liễu Giao Giao thấy hắn không phản bác, liền ghé sát người xuống thì thầm vào tai hắn một lúc.

Chẳng bao lâu sau, Lương Kỵ bật cười ha hả:

“Có được hiền thê như nàng, là phúc ba đời của ta vậy!”