10
Hôm nay là ngày ta và tri kỷ khuê phòng tụ họp tán gẫu.
Sáng sớm ta cùng Ảnh Hồng rời phủ, bước lên cỗ xe ngựa của bằng hữu.
Mộc Tình đã ngồi sẵn trong xe.
Thấy ta đến liền vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh ra hiệu mời ta ngồi.
Ta vừa ngồi xuống liền phát hiện Mộc Phong – đệ đệ Mộc Tình – cũng ở trong xe.
Bèn hỏi:
“Không phải là buổi tụ hội của tỷ muội chúng ta sao?
Sao lại mang cả đệ đệ theo?”
Mộc Phong đáp:
“Giang Niệm tỷ tỷ, lát nữa đến giữa đường cho ta xuống tiệm mực.”
Ta gật đầu.
Vừa ngồi vững thì Mộc Tình đã líu lo không ngừng:
“Tin lớn chấn động đây!
Ngươi đoán xem vì sao gần đây nhà họ Tống lại đóng cửa lò gốm?”
“Đắc tội quyền quý à?”
“Ngươi đoán sai rồi.
Là vì huynh muội nhà họ Tống tư thông với nhau, bị nhà chồng phát hiện!”
Ta trợn mắt há hốc:
“Bị bắt tại trận à?”
“Lại đoán sai rồi.
Là đại tiểu thư nhà họ Tống sinh ra một đứa trẻ bị ngốc.
Nhà chồng nàng – thương nhân muối họ Trương – có quan hệ với quan phủ, âm thầm mời ngự y trong cung tới khám cho đứa nhỏ.
Ngươi đoán xem ngự y nói gì?”
“Ta đoán không ra.
Mau nói đi!”
“Ngự y quả nhiên không hổ là ngự y.
Vừa bắt mạch một lúc đã đoán ngay đứa bé là huyết mạch giữa đại tiểu thư nhà họ Tống và chính huynh ruột của nàng ta.
Nhà họ Trương vừa nghe lời đó, nhớ ra tổ tông chưa từng có ai bị ngốc, liền ngầm thăm dò đại tiểu thư.
Không ngờ nàng ta chột dạ để lộ sơ hở.
Trương đại lang – phu quân nàng ta – vì đứa con mà khắp nơi cầu y.
Đến khi phát hiện đứa bé không phải con ruột, nổi trận lôi đình, tát nàng ta mấy chục cái rồi lập tức bỏ vợ.
Trương lão gia và lão thái thái cũng giận đến mức đập tan cửa tiệm nhà họ Tống.
Đứa trẻ ngốc kia cũng bị trả về.”
“Điều đáng sợ nhất là song thân nhà họ Tống sớm đã biết chuyện này rồi…”
Mộc Tình còn chưa nói hết thì xe ngựa bỗng chấn động mạnh rồi dừng đột ngột.
Bên ngoài vang lên tiếng cười dâm đãng.
Rèm xe bị kéo phăng lên.
Năm tên cường đạo mặt mũi dữ tợn hiện ra trước mắt.
Tên có vết sẹo dài trên mặt nhìn Mộc Phong, cười nham hiểm:
“Thằng nhóc này giết đi, chặt xác cho chó ăn.
Còn mấy ả đàn bà thì giữ lại cho huynh đệ ta vui vẻ.”
Mộc Phong giận dữ nói:
“Sao các ngươi chỉ giết đàn ông mà không giết đàn bà?
Chẳng lẽ đàn ông thì không bị làm nhục à?
Các ngươi đúng là phân biệt giới tính, còn ra gì nữa không?!”
Tên sẹo bị chọc giận, vung đao chém tới Mộc Phong.
Chớp mắt, thị vệ của Mộc gia từ trong bóng tối xông ra.
Một cước đá văng tên kia.
Chẳng mấy chốc, cả năm tên cướp đều bị đánh gục.
Mộc Phong vén rèm xe nói:
“Bọn không biết trời cao đất dày, không nghe ngóng xem là xe nhà ai mà cũng dám cản đường.
Lôi hết bọn chúng đi làm mồi cho chó!”
Ta kéo nhẹ tay áo Mộc Tình, thì thầm:
“Chúng chắc chắn là nhắm vào ta.”
Mộc Tình nghiêm mặt nói:
“Không được giết!
Giao cho quan phủ, để Triệu đại nhân xử lý!”
Thị vệ lĩnh mệnh, lôi hết bọn cướp về quan phủ.
Xe ngựa lại yên bình trở lại.
Ta đem toàn bộ chuyện của Lương gia kể cho Mộc Tình nghe.
Nghe xong, mắt nàng như bốc lửa:
“Phải ra tay trước.
Kẻ ra tay sau chỉ chịu thiệt.
Niệm nhi, ngươi đừng quá nhân từ!”
Ta mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Ta đã sớm hạ thuốc tuyệt tự cho Lương Kỵ rồi.
Cả đời này hắn chỉ có một đứa con là Bảo Nhi.
Tước vị sau này, cũng chỉ có thể truyền lại cho Bảo Nhi của ta thôi.”
11
Lương Kỵ và Liễu Giao Giao đi tới đi lui trong phủ, sốt ruột chờ tin ta bị làm nhục truyền về.
Đáng tiếc, thứ họ chờ được lại là ta trở về bình an vô sự.
Lương Kỵ và Liễu Giao Giao thấy ta nguyên vẹn trở về, thất vọng đến mức không giấu nổi trên mặt.
Tò mò thúc đẩy, Liễu Giao Giao không nhịn được hỏi:
“Tỷ tỷ, sao hôm nay về muộn vậy?
Trên đường có chuyện gì sao?”
Ta cười nhạt, giọng mang theo vài phần châm chọc:
“Giữa đường gặp phải vài tên cướp không biết trời cao đất dày.
May mắn thay hộ vệ thân thủ giỏi, chỉ mất vài chiêu đã bắt được hết bọn chúng giao cho quan phủ.”
Nghe đến đó, Lương Kỵ và Liễu Giao Giao không lộ chút hoảng loạn nào.
Xem ra, dấu vết đã bị xóa sạch.
Quả đúng như vậy.
Ngày hôm sau, quan phủ truyền tin:
năm tên cướp đã tự sát trong ngục.
Ta biết rõ, bên cạnh Lương Kỵ không có loại tử sĩ như vậy.
Vậy thì chân tướng, đã quá rõ ràng.
Nắm được đầu mối, ta vung tiền như nước.
Cuối cùng cũng moi được bí mật từ miệng bà vú thân cận của mẹ Liễu Giao Giao.
Thì ra, chuyện Liễu Giao Giao rơi xuống nước được Lương Kỵ cứu năm đó không phải tình cờ mà là mưu kế có sắp đặt từ trước.
Mưu tính ấy xuất phát từ việc phụ thân nàng ta – Liễu lão gia – từng bao che bè phái, mua quan bán chức, để một kẻ đầu đất dốt đặc chữ nghĩa chen chân vào triều.
Chuyện bị đồng liêu nắm thóp, bị ép dùng mười vạn lượng vàng để bịt miệng.
Liễu lão gia lấy đâu ra tiền, liền nảy sinh kế đưa Liễu Giao Giao vào phủ bá tước, giết ta đoạt tài, giải cơn nguy cấp.
Tất cả những điều này, Lương Kỵ đều biết.
Chỉ là Liễu lão gia đã biến lời cầu cứu thành lời mượn cớ: rằng để thăng chức lên làm Lễ bộ Thượng thư, cần chuẩn bị mười vạn lượng vàng lo lót.
Còn Lương Kỵ, ngây ngốc tin là thật!

