12

Lương Kỵ thấy ngày đến hạn trả lãi cao đã cận kề, ta lại mãi không bước ra khỏi phủ, ngày ngày nhốt mình trong viện, hắn cuống quýt chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng.

Đến lúc chủ nợ tìm tới cửa thì biết xoay sở làm sao?

Đúng lúc đó, Liễu Giao Giao lại nghĩ ra kế mới:

“Phu quân, tỷ tỷ cứ thích ru rú trong viện như vậy, chi bằng nhân lúc đêm tối gió lớn, phóng hỏa đốt luôn cho sạch.”

“Không được! Bảo Nhi cũng đang ở đó.” Lương Kỵ lập tức giơ tay phản đối.

“Nếu cả hai mẹ con đều chết, theo luật pháp, nhà họ Giang có quyền đòi lại của hồi môn của Giang Niệm.”

Liễu Giao Giao cong môi nở nụ cười độc ác:

“Phu quân đúng là quá thật thà. Một mồi lửa đốt cả người lẫn của, chẳng phải là xong sao?”

Lương Kỵ vỗ đùi:

“Diệu kế! Sao ta không nghĩ ra? Vẫn là Giao Giao của ta thông minh nhất.

Việc này không thể chậm trễ, cứ tối nay đi!”

Canh hai đêm đó, lửa cháy rực trời trong phủ bá tước.

Ngọn lửa thiêu rụi không phải viện của ta, mà là Mộ Thương viện của mẹ chồng ta.

Lương Kỵ đã quyết tâm giết ta, đến cả các lu chứa nước cũng bị đổ sạch.

Gia nhân hô hoán khắp nơi: “Cháy rồi, cháy rồi!”

Lương Kỵ và Liễu Giao Giao nghe vậy, vẫn nằm trong chăn cười ha hả.

Nửa canh giờ sau, cả hai mới ra ngoài xem, ai ngờ bị thiêu lại là Mộ Thương viện.

Sắc mặt Lương Kỵ lập tức trắng bệch, cuống cuồng chạy đến nơi.

Khi đến nơi, mẹ chồng đã cháy thành than.

Lương Nhược Anh ngồi sụp xuống đất gào khóc:

“Mẫu thân ơi, người đi rồi con biết lấy chồng thế nào đây?

Con mà thủ hiếu ba năm thì thành gái ế mất thôi!”

May mà ngoài mẹ chồng, người trong phủ đều bình an.

Lúc hỏa hoạn xảy ra, gia nhân chạy trốn tứ tán.

Tất cả là do năm ngoái mẹ chồng keo kiệt, cắt tiền tháng để mừng sinh nhật Nhược Anh, khiến ai nấy đều oán giận.

Lương Kỵ tức giận đỏ cả mắt, đòi đánh chết đám hạ nhân Mộ Thương viện.

Ta vung tay cho giải tán hết đám người đó.

Lương Kỵ liền đổi giọng, muốn đổ tội cho ta phóng hỏa hại chết mẹ chồng.

Ta ôm mặt, giả bộ đau đớn:

“Phu quân, hạ nhân nói ngọn lửa có điều bất thường, nhất định có kẻ cố ý phóng hỏa.

Thiếp lập tức cho người đi báo quan.

Triệu đại nhân chính trực anh minh, nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho mẹ.”

Lương Kỵ sợ hãi, nghe đến báo quan liền nổi da gà, vội ngăn lại:

“Thôi thôi! Phủ lớn như vậy mà cháy thì mất mặt lắm.

Chuyện xấu trong nhà đừng để lọt ra ngoài. Nếu lộ ra, ta hỏi tội nàng đầu tiên.”

Ta thuận thế hùa theo, nghiêm mặt nói:

“Phu quân nói phải.

Giao Di nương quản gia bất lực, ngay cả lu nước trước cửa Mộ Thương viện cũng không có.

Ảnh Hồng, phạt Liễu di nương năm mươi bạt tai để răn đe.”

Lương Kỵ trong lòng có bực tức, cũng chẳng ngăn cản.

Đám nha hoàn của Liễu Giao Giao không địch lại được bọn bà tử thô lỗ của ta.

Sau năm mươi cái bạt tai, mặt Liễu Giao Giao sưng như đầu heo, miệng rách nát, răng rụng ba chiếc.

Liễu Giao Giao đầy oán hận, sai Song Hoa về nhà mẹ đẻ cầu cứu.

Ta gấp sổ sách lại, nhếch mép cười khinh:

“Một ả thiếp thôi mà, đánh thì đánh, làm gì được ta?”

13

Ngày hôm sau, cả phủ phủ trắng khăn tang.

Khi đang làm lễ tế linh, mười mấy hán tử lực lưỡng xông vào linh đường.

“Lương Kỵ, mau trả nợ cho chủ chúng ta một vạn một ngàn lượng bạc!”

Lương Kỵ hoảng hồn.

Chủ nợ thế lực không nhỏ, hắn chẳng dám đắc tội.

Hắn cuống cuồng chạy tới kéo tay ta:

“Niệm nhi, mau đưa tiền cho họ, đừng để mẫu thân dưới suối vàng không được yên nghỉ.”

Ta hất tay hắn ra, nhào tới ôm lấy linh cữu mẹ chồng, gào to:

“Mẫu thân ơi! Con không sống nổi nữa! Người dẫn con theo với!”

Nói xong, ta đảo mắt ngất xỉu.

Tiểu nha hoàn lanh lợi lập tức kéo ta lui xuống.

Lương Kỵ chưa kịp chạy theo, đã bị chủ nợ tóm cổ áo:

“Đừng có dây dưa. Mau trả tiền!”

“Hôm nay không trả, chặt một ngón tay.

Ngày mai không trả, chặt luôn một cánh tay!”

Lưỡi đao sáng loáng kề mặt khiến Lương Kỵ sợ vỡ mật.

Hắn đảo mắt, chỉ tay vào đám khách viếng:

“Các vị kia cũng là thân thích nhà ta, nợ ta cũng là nợ của họ!”

Đám khách nghe vậy, lập tức chuồn sạch.

Chủ nợ rút dao lần nữa.

Lương Kỵ sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, vội dẫn họ tới tư khố của ta.

Nhưng ngoài cửa đã có hai chục hán tử canh giữ.

Tên đầu lĩnh tức giận, tát một cái bay răng Lương Kỵ:

“Dám giỡn mặt bọn ông? Chém chết ngươi bây giờ!”

Lương Kỵ run rẩy, vội vã dẫn họ sang viện của Liễu Giao Giao.

Tìm kiếm khắp nơi, chẳng thấy món nào đáng tiền.

Hóa ra sính lễ Lương Kỵ đưa, Liễu Giao Giao chẳng đem theo một đồng.

Rương hồi môn chỉ toàn đồ rẻ tiền bày cho đẹp mắt.

Đám chủ nợ giận tím mặt.

Khi lưỡi đao kề sát ngón tay, Lương Kỵ mới chịu móc ra khế ước nhà.

Căn phủ tọa lạc tại nơi đắc địa, cũng bị bán đi.

Trả nợ xong, cộng thêm phí đuổi người hầu,

Lương Kỵ chẳng còn gì trong tay, ngay cả chỗ ở đàng hoàng cũng không mua nổi.

Hắn mặc kệ hiếu kỳ chưa qua, đem Lương Nhược Anh gả làm thiếp cho thương nhân giàu có, đổi lấy cái viện tạm.

Tự hắn đưa bản thân xuống vực sâu,

vậy mà lại oán hận ta, chỉ mong tìm cơ hội giết chết ta.

Cũng tốt, ta cũng đang đợi điều đó.

Vì vậy, ta ra tay trước.

14

Đêm ấy, Lương Kỵ say khướt, lảo đảo về nhà.

Đi đến giữa cầu, dẫm phải vỏ dưa của bác bán rau đánh rơi, trượt chân rơi xuống sông.

Khi được phát hiện, hắn đã chết cứng.

Ngay sau đó, trong kinh thành truyền nhau rằng:

Phủ Lương trong một tháng đã tiêu tan, tất cả là do sao chổi Liễu Giao Giao mang đến.

Ta lập tức hưu Liễu Giao Giao, đuổi nàng ta về nhà mẹ đẻ.

Chỉ vài ngày sau, cả phủ Thị lang Lễ bộ bị hoàng đế hạ chỉ điều tra.

Liễu lão gia bị vạch tội thông đồng, can thiệp kỳ thi triều đình.

Hoàng thượng giận dữ, lệnh xử trảm Liễu lão gia tại pháp trường, toàn bộ gia quyến lưu đày đến Lĩnh Nam.

Một tháng sau, Bảo Nhi của ta kế thừa tước vị của Lương Kỵ.

[HOÀN]