Sau đó xắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc, đường nét lưu loát.
“Đưa búa đây.” Anh đưa tay về phía tôi.
“Hả?” Tôi ngẩn ra.
Tạ Từ trực tiếp lấy búa từ tay tôi, tiện thể cầm thêm một nắm đinh, động tác thuần thục bắt đầu đóng khung tranh giúp tôi.
Vừa làm, anh vừa hờ hững mở miệng:
“Vợ anh muốn tiết kiệm, đó là thú vui.”
“Còn có vài người…”
Anh dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng quét mắt về phía Tống Thiến, ánh nhìn sắc bén như dao:
“Nếu rảnh rỗi quá, thì đi khâu cái miệng lại. Đừng đứng đây làm ô nhiễm không khí.”
Tống Thiến run bắn cả người, nước mắt rưng rưng, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã, ôm mặt chạy ra ngoài khóc.
Mặc dù hệ thống bình luận màu đỏ kia đã biến mất,
nhưng trong đầu tôi dường như vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc này nếu nó còn:
【A a a a! Chồng nhà người ta lên sàn bảo vệ vợ rồi!】
【Tạ Từ: Đừng hỏi, hỏi chính là sủng!】
【Tống Thiến K.O! Tiếng mặt bị tát vang dội luôn!】
Tạ Từ làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu đã treo xong toàn bộ khung tranh còn lại.
Và trình độ của anh… quá chuyên nghiệp.
Dù là bố cục hay độ cao, đều hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
“Xong rồi.”
Anh vứt cái búa xuống, nhận khăn ướt Lý ca đưa để lau tay, quay đầu nhìn tôi:
“Giờ hài lòng chưa?”
Tôi nhìn lên bức tường đầy tranh, rồi lại nhìn anh — người vì tôi mà không tiếc phá hình tượng đi làm việc tay chân.
Mọi toan tính tiết kiệm trong đầu lập tức tan thành mây khói.
“Hài lòng!”
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi ngay trước mặt bao người, nhào đến ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lòng anh cọ cọ.
“Tạ Từ, anh thật tốt.”
Cơ thể anh cứng đờ một chút, sau đó bật cười bất đắc dĩ.
Bàn tay to khẽ đặt lên sau đầu tôi, cúi xuống, ghé tai tôi khàn giọng nói:
“Vậy là xong rồi à?”
“Cảm thấy anh tốt… thì nên thưởng chút chứ?”
Tôi ngẩng đầu, chớp mắt long lanh:
“Anh muốn thưởng gì?”
Anh nhếch môi, ánh mắt rơi lên môi tôi, ý vị sâu xa:
“Tối nay về nhà, mặc cái bộ… đồ ngủ thỏ mà lần trước anh mua ấy.”
Bùm —
Mặt tôi đỏ như tôm luộc.
Tên này!
Giữa nơi công cộng mà còn nghĩ mấy thứ vớ vẩn như thế!
Để đánh trống lảng, tôi vội kéo anh đi xem đồ án tốt nghiệp của mình.
Đó là bức tranh lớn nhất.
Tên tranh: “Ánh sáng”.
Người trong tranh, chính là Tạ Từ trong buổi dạ tiệc hôm đó — khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho tôi.
Phía sau là sàn diễn danh lợi mờ nhòe, chỉ có anh là ánh sáng rõ ràng, ánh mắt trong suốt, tập trung,
trong tay cầm chiếc nhẫn bạc không đắt tiền, như thể đang nâng niu cả thế giới.
Tạ Từ đứng trước bức tranh rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu lo lắng:
“Thế nào? Có phải em vẽ anh đẹp quá rồi không?”
Anh quay lại nhìn tôi, trong mắt ngập tràn cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
“Giang Miên.”
“Dạ?”
“Bức tranh này, không bán.”
Giọng anh đầy bá đạo, như thể đang tuyên án “chung thân” cho bức tranh.
“Em vốn đâu định bán.” Tôi lẩm bẩm, “Đây là phi bán phẩm.”
Khóe môi Tạ Từ cong lên, rõ ràng là bị lời này chọc cười.
Anh đột nhiên rút từ túi ra một vật, nhét vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn —
Là một tấm thiệp mời màu đen ánh vàng.
“Cái này là?”
“Tháng sau, Paris, Pháp.”
Tạ Từ chỉnh lại tóc mái cho tôi, giọng nói tùy ý như đang nói chuyện đi chợ:
“Có một triển lãm hội họa thanh niên quốc tế. Anh đăng ký cho em rồi.”
Đồng tử tôi chấn động.
Cái triển lãm đó!
Là thánh địa trong mơ của tất cả sinh viên mỹ thuật!
“Cái… cái đó… em có đủ năng lực không?” Tôi lắp bắp.
“Anh nói em làm được thì là làm được.”
Tạ Từ nhéo má tôi, giọng điệu bá đạo y như ngày đầu gặp:
“Nếu không được chọn, anh mua luôn cái triển lãm đó, tổ chức riêng cho em.”
“Dù sao thì vợ anh cũng mê cái cảm giác ‘được từ trên trời rơi xuống’ mà.”
Tôi nhìn anh, mắt bỗng thấy cay xè.
Dù giờ không còn hệ thống “chiến lược làm giàu” nào nữa.
Nhưng chỉ cần có anh ở đây.
Tôi mãi mãi là người chiến thắng trong ván bài “đại mạo hiểm” này.
Tôi hít mũi, nhón chân, hôn chụt một cái lên môi anh.
“Cảm ơn ông xã!”
Ánh mắt Tạ Từ lập tức trở nên sâu thẳm.
Anh liếc đồng hồ, nắm tay tôi kéo đi.
“Ơ… Triển lãm còn chưa kết thúc mà!” Tôi giãy giụa.
“Không xem nữa.”
Tạ Từ bước nhanh, giọng trầm thấp mang theo chút gấp gáp:
“Em đã gọi là ‘ông xã’ rồi thì…”
“Giờ về nhà ngay lập tức.”
“Đi thực hiện lời ‘thưởng’ vừa rồi.”
Tôi: “…”
Cứu mạng với!
Cuộc sống hào môn của tôi, đúng là ngọt ngào xen lẫn đau tim thật đấy!
HẾT

