Anh không làm thì được rồi, vì bà ta là mẹ ruột của anh.
Anh còn nói: “Mẹ anh trước giờ mạnh mẽ quen rồi, giờ nghỉ hưu ở nhà, không ai nói chuyện cùng, bà rất thích em, muốn cùng em làm việc nhà là chuyện bình thường, em chịu khó một chút đi.”
Anh có thể chịu được.
Vì anh là con ruột của bà ta, bà ta không hành anh.
Vì anh bận rộn, về đến nhà bà ta đã ngủ rồi.
Còn tôi làm công ăn lương, chín giờ sáng đến năm giờ chiều, về nhà là phải đối mặt với bà ta nhiều hơn cả với anh.
Tại sao không dọn ra ở riêng?
Không phải vì thiếu nhà, nhà họ Cố thiếu thứ gì chứ không thiếu nhà.
Mẹ Cố Trì nói:
“Mẹ ở một mình sợ lắm, mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai, từ trước đến giờ hai mẹ con luôn dựa vào nhau mà sống, giờ con cưới vợ là muốn bỏ rơi mẹ sao?
Mẹ sức khỏe không tốt, ngất xỉu ở nhà cũng chẳng ai biết.
Con thì bận, nhưng Kỳ Kỳ ở nhà mà, con bé ở một mình cũng buồn, ở cùng mẹ còn có người bầu bạn, sau này tụi con có con, mẹ còn có thể giúp trông cháu.”
Đúng là còn trẻ dại, tôi lại tin những lời bà ta nói.
Bảo tôi sống với bà ta hai năm thì được.
Chứ bắt tôi sống với bà ta năm mươi năm thì tôi chịu không nổi.
Nửa đời sau ấy, chưa đợi bà ta chết, tôi đã bị bà ta hành chết rồi.
Tôi tức không chịu nổi.
Mọi người khuyên tôi nhẫn nhịn,
dù sao Cố Trì vừa đẹp trai vừa giàu lại hào phóng, có phải sống cả đời với bà mẹ đâu.
Nghĩ lại, đúng là sau này muốn tìm người như anh ta là chuyện không tưởng.
Tôi thì ôm cái danh “phụ nữ từng ly hôn”, Cố Trì chẳng thiệt gì.
Anh ta vẫn đẹp trai, dáng chuẩn, chưa có con, vẫn là hàng hot.
Nhưng mà —
Quá đáng thế mà cũng nhịn được thì còn gọi gì là người?
Tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi đòi ly hôn, Cố Trì không hiểu, nói tôi không biết điều.
Còn nói tôi ở trong phúc mà không biết hưởng.
Ha ha.
Cái đồ đàn ông chết tiệt này, không ly hôn để nấu canh cho anh chắc?
Có tiền thì giỏi lắm à?
Cái “phúc” đó để người khác hưởng đi, tôi không chịu nổi đâu.
3.
Khi còn độc thân, tôi suốt ngày nói mình thích tiền, muốn gả vào hào môn.
Gả rồi mới phát hiện ra, hóa ra mình lại không thể vì giàu sang mà thay đổi bản thân.
Haiz, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Đời người vốn vô thường.
Tôi là kiểu người khá lạnh nhạt trong tình cảm, ngoài ba mẹ một năm gặp chưa chắc nổi một lần, bình thường chẳng có mấy bạn bè, càng không có tri kỷ.
Vì thế, tôi không báo cho bất kỳ ai, lặng lẽ quyết định ly hôn.
Đến khi mọi người biết chuyện, ai cũng bảo tôi quá tự quyết.
May thay, sau khi ly hôn, tôi lại tìm được cảm giác thuộc về chính mình.
Sau này, tôi sẽ không còn phải một mình đối diện với chính mình nữa.
Sẽ có một người thuần túy, chỉ yêu mình tôi.
Tôi thuê một căn hộ, cách nhà họ Cố khá xa, đi làm thuận tiện, dù tôi cũng đang chuẩn bị nghỉ việc rồi.
Cuộc sống chẳng có gì thay đổi, nhưng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Chỉ là thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, lại nhớ cơ bụng của Cố Trì.
Và cả… sức lực dồi dào của anh ta.
Trước đây tôi đúng là được “ăn ngon” quá rồi.
Chỉ trách chúng tôi có duyên mà không phận, tôi không muốn bị mẹ anh ta hành hạ nữa.
Có lẽ anh ta cũng không yêu tôi nhiều đến vậy, chỉ là vào đúng thời điểm ấy không có lựa chọn nào tốt hơn, còn tôi lại vừa vặn xuất hiện.
Với anh ta mà nói, có lẽ cưới ai cũng như nhau.
Anh ta đối xử tốt với tôi, vốn là vì anh ta tốt, chứ không phải chỉ tốt với riêng tôi.
Hà tất phải như thế.
Trong câu hỏi “mẹ anh và vợ anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai”, tôi chọn tự cứu mình.
Mạng là của tôi, cớ gì phải đặt hy vọng vào người khác?
Chẳng lẽ anh ta cứu tôi, để mẹ mình chết đuối, tôi sẽ vui sao?
Rồi nghĩ như vậy là anh ta yêu mình sao?
Không biết bơi thì tôi ra bờ sông làm gì.
4.
Tôi còn tưởng mình hoa mắt.
Vậy mà lại nhìn thấy Cố Trì — người có sổ đỏ nhiều đến mức có thể cân ký — xuất hiện trong cùng tòa nhà với tôi.
Lại còn là hàng xóm.
Ơ, sao tôi không nhớ anh ta có căn nhà này? Hay mới mua?
Sao lại mua ở cái khu “chim không thèm ị” thế này, mắt nhìn đầu tư của anh ta tệ vậy mà vẫn phát đạt được?
Trước kia rõ ràng bận rộn như thế, sao giờ lúc nào cũng có thể chạm mặt ngay cửa nhà?
Nửa tháng không gặp, anh ta gầy đi thấy rõ.
Gương mặt thanh tú khi nhìn thấy tôi liền thoáng hiện nụ cười như có như không, ánh đèn vàng ấm nơi hành lang hắt lên, phản chiếu ánh mắt lấp lánh của anh.
Anh mặc bộ vest tối màu, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, lúc này khoanh tay lười biếng tựa bên cửa.
Cái tên đàn ông chết tiệt này, ly hôn rồi mà vẫn khiến lòng người rung động.
Chợt nhớ hồi trước xem video biến hình trên mạng, có trào lưu tạo hình “bạo đồ vest”, khi đó tôi mê lắm, cứ bắt anh ta phải thay đồ như vậy cho tôi xem, từ đó về sau anh ta gần như luôn xuất hiện trong vest.
Anh cao ráo, chân dài, thân hình tam giác ngược cùng cơ bụng rõ nét, đúng kiểu mặc đồ thì gầy, cởi ra thì đầy đặn, vest càng tôn hết ưu điểm hình thể.
Ra ngoài không biết đã khiến bao nhiêu cô gái nhà lành mất hồn.
“Anh phá sản rồi à?”
Tôi giả vờ nhìn sang phía tường, cố gắng để giọng mình nghe không lộ cảm xúc.
Cố Trì liếc tôi một cái, giọng hơi trầm.
“Em nguyền rủa chồng mình thế à?”
Cút đi, đã ly hôn rồi.
Đúng là lòng đàn ông sâu như biển, tháng trước còn gọi người ta là “bé cưng”, giờ gặp lại đã trợn trắng mắt với tôi.
Ghét tôi thế mà còn dọn đến sát bên cạnh.
Tôi chợt giật mình, thế chẳng phải mẹ anh ta cũng sẽ lại đến gây chuyện sao?

