Chỉ nghĩ đến bà ta thôi là thái dương tôi đã giật thình thịch.

Đến lúc bụng tôi lớn lên, chẳng phải sẽ không giấu nổi nữa sao?

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Sếp bảo tôi bàn giao cho một người mới, thực tập sinh Tiểu Lương.

Cậu ta hoàn toàn không giống kiểu của Cố Trì, khiến người ta vừa nhìn đã thấy sáng sủa.

Thiếu niên dáng cao mảnh khảnh, da trắng, mắt sáng, môi mỏng khẽ mím, hai lúm đồng tiền sâu nơi má, mặc áo thun bình thường, tóc húi cua gọn gàng dựng lên ngay ngắn.

“Chị Kỳ Kỳ, mong được chỉ giáo.”

Giọng Tiểu Lương vang và rõ, giống hệt vẻ ngoài của cậu — sáng sủa, ngoan ngoãn.

Chỉ cần cậu mở miệng nói, nếu tôi là người mê giọng nói, chắc đã quỳ rồi.

Tôi là người năng lực không quá xuất sắc, nhưng được cái nghe lời.

Sếp đánh giá tôi: có cũng được, không có cũng chẳng sao; có năng lực nhưng không tranh không giành nên khó lên cao.

Lên cao làm gì, tôi đâu thiếu tiền, tìm tội chịu làm chi, nhường cơ hội cho người trẻ có năng lực hơn.

Tôi đối xử rất nhiệt tình với người mới trong công ty, cho đi nhờ xe, mời ăn uống, buổi chiều còn ngồi tám chuyện.

Thế nên đám nhân viên trẻ đều đánh giá tôi khá cao.

Nghe họ gọi một tiếng “chị”, tôi bỗng giật mình, hóa ra mình đã từ “Tiểu Diệp” thành “chị Kỳ” rồi.

Nhìn khách hàng trước mặt, tôi cạn lời.

Không phải chứ, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Cố Trì mà còn đích thân họp với đối tác sao?

Vậy trước kia anh ta bận như thế, chẳng lẽ đều dành thời gian cho mấy việc này?

Hiệu suất làm việc…

Khó mà đánh giá.

“Tổng giám đốc Cố, đây là người phụ trách của công ty chúng tôi, Diệp Kỳ. Sau đây xin cô ấy trình bày chi tiết với ngài.”

Nói xong, sếp đẩy tôi một cái, ấn tôi ngồi xuống ghế, còn nháy mắt ra hiệu.

Ăn lương người ta thì phải cúi đầu…

Tôi không ngờ, sau khi ly hôn lại gặp Cố Trì nhiều hơn, là trùng hợp nhỉ, hay là… trùng hợp nhỉ.

Rõ ràng hai người đã biết nhau đến cả nốt ruồi ở đâu cũng rõ, vậy mà vẫn phải giả vờ xa lạ.

Tên đàn ông chết tiệt ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị.

Hơn nữa!

Cái ánh mắt đó rõ ràng là sắp giở trò.

Quả nhiên, Cố Trì nhìn chằm chằm tôi, đặt tay lên lưng ghế tôi, dùng lực một cái, ghế tôi trượt thẳng lại gần anh.

Giọng anh trong trẻo, mang theo chút tán thưởng lẫn mập mờ khó nói:

“Ngồi gần chút, xa quá nghe không rõ.”

Cái tên này cố ý.

Tôi xem anh ta là khách hàng, anh ta lại ngồi dưới trêu ghẹo tôi!

Anh ta còn giơ tay che trán rồi nháy mắt với tôi!

Buồn nôn!

Vợ chồng già rồi còn bày đặt!

À không, ly hôn rồi.

Tôi là người chuyên nghiệp. Tôi chỉ là cỗ máy đi làm. Tôi không tức. Tôi không tức. Tức quá sinh bệnh chẳng ai thay.

Trên mặt Cố Trì nghiêm túc, dáng vẻ chính trực, khóe môi khẽ cong, trông đúng chuẩn tinh anh.

Thế mà dưới gầm bàn lại thò chân qua cọ vào tôi!

Chết tiệt.

Nếu hôm nay bà đây không mặc chiếc váy ôm eo cao kiểu “mẹ kế”, nhất định đã cho anh ta nếm thử cú đá vô ảnh cước Phật Sơn rồi.

Khó khăn lắm mới trình bày xong, anh ta vẫn không buông tha.

Không khí có chút gượng gạo, đôi mắt tinh ranh của sếp tôi lia qua lia lại giữa tôi và Cố Trì.

Sếp tôi là ai?

Tuổi trẻ tài cao, co được duỗi được, cáo già thành tinh, biệt danh vừa đẹp trai vừa keo kiệt.

Ông ta bảo tôi “trao đổi kỹ càng” với phía đối tác, còn đích thân rót trà, đóng cửa lại.

Cửa phòng họp là đóng rồi.

Nhưng mà…

Công ty chúng tôi, thứ lỏng lẻo nhất chính là vách ngăn.

Đánh rắm lớn tiếng chút thôi, phòng tổng giám đốc cũng nghe thấy.

Người ngoài không biết, chứ tôi còn không biết sao!

Đóng cửa thì có ích gì chứ.

5.

Tôi đứng dậy kéo rèm mỏng xuống, nhưng Cố Trì lại nắm chặt lấy tay tôi.

Chỉ cần phát ra một chút động tĩnh thôi là thanh danh ở công ty này coi như tiêu tán. Tôi trừng mắt đầy sát khí, ra hiệu cho anh ta buông tay.

Không hiểu dây thần kinh nào của anh ta chập mạch, càng nắm càng chặt.

Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi tức quá giật tay thật mạnh, tự làm mình lảo đảo trẹo cả eo.

Chết rồi, đang mang thai không được va vào bụng, tôi theo bản năng đưa tay chắn phía trước.

Theo quán tính thế này chắc chắn sẽ đập vào góc bàn, tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu đau.

Bỗng một bàn tay lớn phủ lên eo tôi, nhiệt độ xuyên qua lớp vải truyền lên da thịt, vẫn nóng rực như cũ.

Tôi vốn người lạnh, mỗi lần đau bụng kinh anh đều đặt hai tay trước sau ở lưng dưới và bụng tôi.

Theo phản xạ, anh kéo tôi vào lòng.

Tư thế xoay chuyển, lưng anh tựa vào mép bàn, còn tôi thì bị ôm gọn trong vòng tay anh, anh hơi ngả về sau.

Ai nhìn vào mà không nghĩ là tôi đang chủ động nghiêng tới hôn anh!

Ngoài cửa và bên cửa sổ thấp thoáng cả một đám đầu đen nhấp nhô!

Tôi không dám thở mạnh, sợ sau này trở thành đề tài tám chuyện lúc ăn cơm của họ.

Cố Trì khẽ cười, cúi xuống chạm trán tôi, hai tay vuốt ve vòng eo tôi, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền sang khiến tôi căng cả người.

Tên đàn ông chết tiệt, biết rõ tôi sợ nhột, nhất là ở eo.

Trong mắt anh ánh lên vẻ lưu luyến:

“Mềm quá.”

Tôi trừng anh, nghe vậy mặt nóng bừng.

Cố Trì không phải lần đầu nói eo tôi là “lưỡi dao đoạt mạng” của anh, nhưng giữa ban ngày ban mặt nói thế này cũng quá đáng đỏ mặt rồi.

Giọng anh trầm thấp, cộng với tư thế mập mờ này, lại còn trêu chọc tôi!

Thấy tôi không đáp, anh còn được nước lấn tới, nghịch vành tai tôi!

Tôi ghét nhất là bị chạm vào vành tai!

Đến lỗ tai còn chưa xỏ.

Tôi đưa tay đẩy anh, cố giải tỏa chút ngượng ngùng, ra hiệu rằng phòng này cách âm kém, nhưng anh lại cười đầy tự tin, cố ý áp sát trêu tức.

Tôi sắp sụp đổ cảm xúc thì Tiểu Lương gửi tin nhắn.

“Chị ơi, mọi việc thuận lợi không?”