Bình thường Tiểu Lương rất chừng mực, ở công ty đều gọi tôi là chị Kỳ, thân hơn chút mới lén gọi “chị”, mà cũng hiếm lắm.
Đứng sát như vậy, Cố Trì từ trên cao nhìn xuống đọc hết tin nhắn.
“Sao? Giấy ly hôn còn chưa kịp ủ ấm đã có cá rồi à?”
Anh ta tặc lưỡi, cau mày, tay siết mạnh vào hõm eo tôi như trút giận.
Cái quỷ gì vậy, tôi kiện anh tội vu khống đấy.
Mồm chó không mọc được ngà voi, nói hay thế sao không giúp tôi mắng mẹ anh vài câu.
“Liên quan gì đến anh!”
Tôi vừa trợn mắt vừa cố đẩy anh ra, còn chưa kịp dùng sức đã bị anh trở tay khống chế.
Sức đàn ông với phụ nữ chênh lệch quá lớn!
Anh cao một mét tám lăm, còn tôi chỉ mét sáu, anh vác tôi lên vai chắc còn đi đấu kiếm được.
Anh tức giận, giọng mang theo sự cảnh cáo mơ hồ:
“Hử? Em còn có lý à? Ngay trước mắt tôi mà dám đào góc tường của tôi, coi thằng chồng này chết rồi à?”
Câu sau nghe rõ anh nghiến răng nói.
“Chồng cũ!”
Trẻ vậy mà đã hay quên rồi sao.
Tôi cố chọc tức anh, lẩm bẩm phản bác:
“Nhà nước đâu quy định ly hôn xong phải để tang mới được quen bạn trai!”
Hậu quả là anh tức đến mức ngã phịch xuống bàn, tay trái kéo cổ tay tôi, tay phải ôm eo kéo tôi vào người, ôm chặt không buông.
Nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng nóng, xuyên qua lớp vải truyền sang tôi.
Mặt tôi dán vào hõm cổ anh, thật phiền, phấn nền dính hết lên cổ anh rồi. Tôi giãy giụa không ngừng, anh phản ứng sinh lý quá nhanh, cố ý áp sát tôi khiến da mặt dày như tôi cũng đỏ bừng.
Anh ôm chặt hơn, như muốn ép tôi hòa vào cơ thể mình, giọng khàn khàn:
“Đừng động, giờ tôi không gặp ai được!”
Anh nghiến răng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, tôi cũng không dám cử động.
Điên thật rồi, bên ngoài phòng họp đầy người đấy!
6.
Hợp tác thành công. Trước đây tiệc ăn mừng mỗi người chỉ tầm một trăm tệ, còn phải tìm lý do mới được thanh toán.
Lần này lại do sếp đích thân chiêu đãi, không giới hạn mức trần?
Ông ta nói vì tôi nhiều năm qua làm việc tận tâm, không có công cũng có khổ, coi như tiệc mừng công kiêm tiệc tiễn biệt.
Tôi còn tưởng ông đổi tính, suýt chút nữa không đi.
Công ty tuy nhỏ nhưng tôi làm việc rất thoải mái, sếp keo thật nhưng nhân phẩm ổn, tôi cũng chẳng có chí tiến thủ gì lớn nên cứ thế làm mãi.
Sắp nghỉ việc rồi, không ăn ông một bữa cũng định mời đàn em tụ họp.
Để thu hẹp khoảng cách tuổi tác với đồng nghiệp, tôi cố ý ăn mặc trẻ trung hơn.
Tranh thủ bụng còn chưa lớn, che giấu ý định nghỉ việc, tôi chọn một bộ JK khác hẳn phong cách thường ngày.
Giống như căn nhà cũ được sửa mới.
Mặt tôi là kiểu bầu bĩnh trẻ lâu, hợp với vóc dáng. Eo nhỏ mềm, chân dài cân đối, mặc đồ công sở cũng thấy rõ, tối nay lộ ra càng khiến mọi người há hốc mồm.
Từ khi ở bên Cố Trì, anh quản lý nghiêm ngặt quyền tự do ăn mặc của tôi, lén vứt mấy bộ đồ hở hang.
Miệng thì nói ăn mặc là tự do của tôi, nhưng mặc đẹp quá anh thấy thiệt.
Tôi còn từng tranh luận với anh.
Anh nói nếu tôi kiên quyết, anh không yên tâm cho tôi ra ngoài làm việc, hận không thể buộc tôi vào thắt lưng anh.
Lúc đó tình nồng ý mật, tôi chỉ thấy anh thật nam tính.
Để được đi làm, tôi đành mặc đồ công sở nhiều hơn.
Lần này, người bị sốc còn có Cố Trì.
Cả buổi tối anh nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi khó chịu.
Ánh mắt như dính chặt vào người tôi.
Bất kỳ người đàn ông nào lại gần tôi một chút cũng bị anh nhìn đến sởn da gà.
Anh nói thấy mọi người vui như vậy, tối nay toàn bộ hóa đơn anh trả.
Ồ hú, không khí lập tức bùng lên, chẳng ai còn chú ý đến tôi nữa.
Đúng ý sếp tôi.
Kẻ chịu oan.
Đau ví lắm đây.
Không ổn, ly hôn rồi mà còn xót tiền cho đàn ông là khởi đầu của vận xui!
“Chị ơi, tối nay chị đẹp lắm.”
Nếu người khác nói câu này, tôi đã lườm cho một cái rồi tránh xa.
Nhưng Tiểu Lương với gương mặt vô hại, ánh mắt chân thành như sắp tràn ra, lời khen mềm mại ấy thật khó mà không đỏ mặt.
“Cũng bình thường thôi.”
Cái miệng này, trả lời nhanh làm gì.
“Chị ơi, em thấy tối nay chị không ăn mấy, chị đã có dáng đẹp rồi, không cần giảm cân đâu.”
Tiểu Lương nghiêng người lại gần, quan tâm nhìn tôi, gương mặt đầy chân thành.
Chân thành đến mức tôi quên mất cậu đang gọi tôi là “chị”.
Ai bảo tôi giảm cân? Nói ra sợ bị đánh, tôi từ nhỏ đã gầy, ăn bao nhiêu cũng không béo, chỉ là ngực chẳng có tí nào, thật mất mặt.
“Tôi chỉ hơi kém ăn thôi, không phải giảm cân.”
Tật xấu lớn nhất của tôi là khách sáo.
Phải sửa.
“Đây, nên em lấy cho chị sữa chua, chị ăn một chút được không?”
Một chàng trai nắng ấm với gương mặt cún con gọi bạn ăn sữa chua, tôi thật sự không biết mình nên cảm thấy gì.
Muốn nói lại thôi, sợ mình hiểu lầm, lại sợ đúng là như mình nghĩ.
Tôi nhận lấy, cậu khựng lại, đưa tay mở nắp giúp tôi, rồi theo thói quen liếm một cái lên nắp sữa chua.
Động tác thuần thục ấy đến khi nhận ra thì tai cậu đỏ bừng.
Trời ơi, tôi tê cứng luôn.
Bỗng tay trống không, sữa chua bị người khác lấy mất.
Tôi nhìn người chồng cũ không biết xuất hiện từ lúc nào, nhíu mày.
Giọng Cố Trì vang lên bên cạnh:
“Vừa hết kỳ mà đã muốn ăn đồ lạnh à?”
…

