Chắc chắn anh muốn tranh quyền nuôi con. Lúc nãy có mặt con nên không tiện nói chuyện với tôi, cũng chưa nhắc đến mâu thuẫn của chúng tôi.
Nhưng anh cứ lảng vảng ngoài cửa, rõ ràng là chờ tôi ra ngoài!
Tôi dứt khoát nhắm mắt ngủ. Dù sao con cũng ở đây, anh chắc không dám làm liều.
Mơ mơ màng màng, tôi cảm giác mình đang bay. Tôi đâu có mộng du!
Nhận ra có gì không ổn, tôi phát hiện mình đang bị bế ngang lên!
Tôi giật mình mở mắt, nhìn thấy Cố Trì lén lút bế tôi vào phòng khách!
“Anh làm gì đấy!”
“…”
“Anh!”
9.
“Tôi không làm tiểu tam đâu!”
Bạch nguyệt quang là người đến sau, tôi là vợ trước, chứ không phải kẻ thứ ba.
Cố Trì nghe vậy khựng lại, dừng động tác, rồi cười đến mức đổ người xuống nằm trên tôi.
Điên à!
“Anh lăn xuống đi!”
Cố Trì vòng tay giữ tôi không cho động, lùi lại một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi, nín cười, giọng rất nghiêm túc.
“Em ghen linh tinh cái gì, ai bảo em làm tiểu tam? Em là cưới hỏi đàng hoàng.”
Cũng đúng, năm đó cưới hỏi chính thức, sính lễ, vàng cưới, tiệc tùng đều tổ chức bên nhà tôi, nở mày nở mặt vô cùng.
“Đừng có lẻo mép, tôi nói người kia kìa?”
Đăng cả vòng bạn bè rồi, hai năm rồi đấy, khéo con người ta cũng biết đi mua xì dầu rồi.
“Người nào cơ? Đồ ghen tuông!”
Anh biết tôi đang nói đến bạch nguyệt quang của anh — Mi Na. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi, hỏi thong thả.
Thấy tôi im lặng, anh nhướng mày, khóe mắt ánh cười:
“Được rồi, nói chuyện đi. Người nào?”
Tôi đâu có muốn nghe anh ngụy biện — à không, giải thích.
Nhưng anh đã muốn nói, thì tôi nghe tạm vậy.
“Sau khi cãi nhau với em, anh cũng rất tức, nên đi công tác. Nghĩ đợi em bớt giận rồi sẽ tìm em. Nhưng khi anh về thì em đã đi rồi! Sau đó mẹ anh biết anh ly hôn, liền ra sức tác hợp anh với Mi Na.”
Tôi biết ngay mà!
Mắt tôi là thước đo chuẩn đấy!
Cố Trì bình thản nhìn tôi, khẽ nói:
“Anh không đồng ý.”
Tin anh tôi là chó.
Dâng đến tận miệng mà không ăn?
Đàn ông mà tin được thì heo nái leo cây.
Thấy tôi trợn trắng mắt, anh thở dài, xoay mặt tôi lại, đối diện anh.
“Anh đi thắt ống dẫn tinh rồi.”
10.
Tôi không tin. Thế cái thứ đang chạm vào tôi là gì?
Cố Trì bất lực, giọng khàn khàn:
“Thắt ống dẫn tinh, không phải thiến. Chỉ là buộc lại tĩnh mạch tinh, không sinh con được thôi!”
Ồ, dọa tôi hết hồn.
Ơ khoan đã…
“Vậy anh… biết mình có con trai rồi à?”
“Không biết. Đây là em tặng anh bất ngờ.”
Không biết nên cảm thấy thế nào. Một người đàn ông dám đi thắt ống dẫn tinh, hiếm lắm.
“Anh… có đau không?”
Khóe môi Cố Trì khẽ cong lên, anh vòng tay ôm tôi:
“Vậy em thổi giúp anh nhé?”
…
Có những lúc, sắc đẹp thật sự làm người ta lầm đường lạc lối.
Ở góa lâu quá, chính tôi cũng không dám tin mình có thể làm ra hành vi điên rồ như vậy.
Sáng hôm sau, tôi đau lưng mỏi chân, bị Cố Trì bế lên bế xuống, dỗ dành một hồi liền tái hôn lúc nào không hay.
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn còn mơ màng.
Bao nhiêu chuyện khác còn chưa rõ ràng mà!
Bạch nguyệt quang đâu?
Bà mẹ bạch liên hoa đâu?
“Anh tìm cho mình một ông bố dượng rồi, mẹ anh bận yêu đương lắm!”
“Bà ấy… còn yêu đương?”
Dù bà ta lúc nào cũng tưởng mình là thiếu nữ.
“Mẹ anh còn trẻ mà. Sau khi biết anh đi thắt ống dẫn tinh, bà tức đến ngất xỉu, nằm viện hai ngày. Sau đó thì quen một chú bạn anh. Từ đó chẳng quản anh nữa.”
…
“Thế còn bạch nguyệt quang?”
“Bạch nguyệt quang gì chứ, làm gì có bạch nguyệt quang. Con trai, mẹ con bị ngớ ngẩn rồi, đi chỗ khác chơi với ba nào.”
Mi Na không phát triển được với Cố Trì, biết anh đi thắt ống dẫn tinh, liền đi rêu rao anh “không được”.
Tôi xoa xoa cái eo đau nhức của mình. Ai bảo anh không được?
Tái hợp xong, ngày nào anh cũng nghĩ đủ trò hành tôi, chẳng buồn bận tâm công việc nữa, nói phải bù lại quãng thời gian đã bỏ lỡ.
Hu hu, cái eo của tôi.
Có thêm một người, An An liền chẳng buồn tự đi nữa, suốt ngày bám trên người Cố Trì, quấn quýt không rời.
Có lúc huyết thống thật sự rất kỳ lạ. Người chưa từng gặp mặt, sao lại có thể thân thiết đến vậy.
Cố Trì bế con trai tôi, đi vài bước lại ngoái đầu cười, vừa đi vừa kể xấu tôi, hướng về phía bờ sông ngập ánh hoàng hôn.
Cuộc sống mà trước đây tôi từng liều mình muốn có.
Chỉ khi cả hai cùng hướng về nhau, cuộc đời mới có thể hướng về phía mặt trời.
Góc nhìn của Cố Trì —
1.
Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?
Đùa thôi.
Đó là tôi đã tính toán từ lâu, chỉ là cô ấy không biết, cứ tưởng chúng tôi là tình yêu sét đánh.
Hồi nhỏ bố mẹ ly hôn, mẹ một mình nuôi tôi, rất cưng chiều, tôi ăn đến béo ú.
Cô ấy không còn nhớ tôi nữa. Năm lớp bảy, tôi tự ti, không có bạn bè, cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi.
Ngay lần đầu gặp lại, tôi đã biết — cô ấy nhất định sẽ là của tôi.
Lên lớp chín vì chính sách, tôi phải về quê hộ khẩu học tiếp, đổi lại theo họ bố.
Chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
Duyên phận thật kỳ diệu, tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức, nhưng cô ấy chỉ nhìn mặt.
May mà tôi cũng có chút tiền, nhan sắc còn có thể cộng thêm điểm.
Tôi kết hôn chớp nhoáng.
Đêm tân hôn, cô ấy mệt ngủ thiếp đi, tôi nhìn cô ấy suốt cả đêm.
2.
Tôi rất bận.
Trần Tử Du nói, cô ấy kết hôn rồi mà vẫn đi làm, chắc chắn là thiếu cảm giác an toàn.
Anh ta bảo cảm giác an toàn của phụ nữ chính là tiền.
Cô ấy nói không muốn làm chim hoàng yến, là phụ nữ độc lập thời đại mới, có thể để đàn ông nuôi, nhưng không thể không có sự nghiệp của riêng mình. Thấy cô ấy kiên trì như vậy, tôi mặc kệ cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
Tôi càng liều mạng làm việc, cho cô ấy thật nhiều tiền, để cô ấy chỉ cần tiêu tiền của tôi.

