3.
Cô ấy đòi ly hôn.
Tôi không đồng ý.
Trần Tử Du nói vì tôi quá bận, cô ấy thiếu cảm giác an toàn nên mới giận dỗi.
Tôi làm theo cách anh ta dỗ vợ, mua cho cô ấy rất nhiều túi xách.
Cô ấy né tránh tôi.
Trần Tử Du bảo vợ anh ta cũng thế, hay dùng chiêu này để nắm thóp anh ta. Anh ta bày cho tôi phải chiều theo cô ấy, tiện thể cho cô ấy một “bài học”.
Tôi không muốn ly hôn, chiêu này rủi ro quá lớn.
Cô ấy không để ý tôi, không gặp tôi, không chịu nói chuyện.
Công ty xảy ra chút chuyện, mẹ tôi lại lải nhải bên tai rằng cô ấy thế này thế kia, vô lý ra sao. Cô ấy thì cứ tránh mặt, thật phiền.
Tôi hỏi cô ấy rốt cuộc muốn gì.
Cô ấy nói chỉ cần ly hôn, không muốn nhìn nhau đến chán ghét.
Có lẽ Trần Tử Du nói đúng, cô ấy chỉ là rảnh rỗi sinh chuyện.
Muốn xem tôi bận đến sứt đầu mẻ trán, còn hỏi tôi chọn tình yêu hay chữ hiếu.
Chuyện này thì liên quan gì đến mẹ tôi? Đi làm là cô ấy tự muốn, mệt mỏi về nhà lại trút giận lên mẹ tôi.
Tôi đồng ý ly hôn.
Nhưng tôi chưa từng đồng ý để cô ấy rời xa tôi!
4.
Lấy giấy xong tôi đi công tác, nghĩ rằng khi về cô ấy sẽ hối hận.
Về đến nhà, không còn dấu vết sinh hoạt của cô ấy nữa.
Trời như sụp xuống.
Tôi mua luôn căn hộ cạnh chỗ cô ấy ở, chưa kịp sửa sang đã dọn vào.
Căn nhà chết tiệt này, ở không quen chút nào, cả đêm không ngủ được.
Muốn trèo qua ôm cô ấy, ôm chặt không cho đi.
Nhưng cô ấy thật sự sẽ báo cảnh sát.
Tôi gần như trầm cảm.
5.
Hừ.
Mới ly hôn bao lâu mà đã có người nhòm ngó cô ấy rồi.
Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!
May mà trong chuyện tình cảm cô ấy luôn phản ứng chậm, còn chưa nhận ra.
Nhân công việc, tôi trực tiếp đến công ty cô ấy.
Sếp cô ấy cũng tinh ý đấy, sau này còn hợp tác nữa.
Tôi tranh thủ ôm cô ấy một cái, thơm quá.
Eo mềm quá.
Tôi nhớ cô ấy đến phát điên.
Cô ấy mặc đồ công sở cũng gợi cảm, cái miệng nhỏ luyên thuyên mắng tôi.
Muốn hôn quá.
Vậy là tôi làm luôn. Hôn vợ mình thì ai có ý kiến gì?
6.
Tiệc mừng công hôm đó cô ấy ăn mặc trẻ trung quá mức!
Tôi lập tức vòng tay ôm lấy cô ấy, vòng eo lộ ra vừa trắng vừa thon, quá chói mắt!
Tôi đứng chắn trước một đám “chó đói mắt xanh”, tiện thể xử luôn thằng nhóc “cún con”.
Một mũi tên trúng hai đích.
Người của tôi mà cũng dám mơ tưởng, sữa còn chưa cai hẳn đâu.
Kế hoạch thành công.
Cô ấy trở lại trạng thái như hồi mới yêu, có chút e thẹn sinh động.
Tôi coi lần ly hôn này như trò gia vị nhỏ của cô ấy vậy.
Cô ấy lại từ chối tái hôn với tôi!
Mấy cái chủ ý ngu ngốc của Trần Tử Du, tôi muốn giết anh ta.
7.
Tôi đại khái hiểu vì sao cô ấy đòi ly hôn rồi.
Là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà tôi luôn xem nhẹ. Mẹ tôi quá đáng thật.
Lại còn muốn ghép tôi với Mi Na?
Tôi là súc sinh à, có thể yêu ngay người hàng xóm thuở nhỏ sao?
Biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới cưới được Diệp Kỳ không!
Chút mưu tính của tôi đều dùng hết lên cô ấy rồi, tôi chẳng nhìn thấy ai khác.
Không được, tôi phải chặt đứt ý nghĩ đó.
Tôi thẳng thắn nói với mẹ về tình yêu của tôi dành cho Diệp Kỳ, không ai được xen vào.
Mẹ tôi đúng là diễn viên thực thụ.
Trước kia Diệp Kỳ từng than phiền với tôi, tôi không coi là chuyện lớn.
Không ngờ bà ở trước mặt tôi và trước mặt Diệp Kỳ lại là hai bộ mặt khác nhau.
Quá vô lý.
Mẹ tôi thậm chí còn bỏ thuốc tôi.
Còn vô lý hơn là Mi Na lại ngầm đồng ý!
Thật đáng sợ.
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cô ta, thuốc cũng chẳng có tác dụng.
Mi Na quay đầu bỏ đi, còn rêu rao khắp nơi rằng tôi “không được”, tức chết đi được.
Đợi tôi tìm được vợ tôi về mắng cô ta!
Khoan đã, ai bắt cóc vợ tôi rồi!
8.
Tôi sắp phát điên. Tìm tất cả những người có thể tìm, chẳng ai biết cô ấy đi đâu.
Cô ấy thậm chí không dùng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào nữa.
Trời lại sập lần nữa.
Trần Tử Du còn dắt vợ trốn tôi sang nước ngoài.
Tôi chán nản đến cùng cực. Mẹ tôi thấy tôi sa sút, lại còn muốn giới thiệu phụ nữ khác cho tôi.
Tất cả đều vì bà, làm vợ tôi bỏ đi.
Ai cũng khuyên tôi, ly hôn rồi thì tìm người khác sinh con là xong.
Sinh con à? Được, vậy tôi chiều ý bà.
Tôi đi thắt ống dẫn tinh.
9.
Hai năm rồi.
Trần Tử Du nhìn thấy cô ấy trong vòng bạn bè của vợ anh ta!
Chưa chắc chắn, tôi bay ngay trong đêm.
Thị trấn nhỏ này bé thật, tìm chẳng tốn công.
Cái gì?
Cô ấy ở đây sinh con rồi!
Là thằng khốn nào vậy?
Tôi biết mà, cô ấy thấy có gì không ổn sẽ chạy ngay.
Vì thế tôi bảo vệ sĩ chờ ở trên, còn mình trốn ở cầu thang.
Khi hai mẹ con xuất hiện, tôi quên cả thở.
Lúc cô ấy quay lưng về phía tôi, tôi không dám động đậy.
Bắt được rồi.
Ồ, là của tôi.
Vợ tôi, lại sinh cho tôi — một kẻ đã đi thắt ống dẫn tinh — một đứa bé giống hệt tôi.
Giống đến mức không cần làm xét nghiệm ADN.
Xin lỗi, đoạn trước tôi nói hơi to.
Tức thật, thằng nhóc này chiếm mất vợ tôi.
Tôi chẳng còn cảm giác “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” với nó nữa.
Tôi không nhịn nổi nữa, đi thẳng vào bế cô ấy vào phòng khách.
Ừm, cô ấy thơm quá, mang theo mùi sữa dịu nhẹ riêng biệt.
– HẾT –

