10
Tôi và La Nham cùng ngồi xuống trong một nhà hàng.
Có lẽ anh nhận ra tâm trạng tôi đang nặng nề, nên cố gắng kể lại những chuyện thú vị thời đại học để làm tôi vui.
Nhưng càng nghe, tôi lại càng cảm thấy việc năm xưa mình chọn cưới Phó Minh Trạch sau khi tốt nghiệp thật quá đỗi ngu xuẩn.
La Nham cũng nhận ra sắc mặt tôi ngày càng tệ, gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối.
Nhìn thấy anh luống cuống vò đầu bứt tai, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
La Nham thở phào một hơi:
“Cười rồi là tốt. Phụ nữ mang thai không nên suốt ngày cau có như vậy đâu.”
Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói đột ngột chen vào không khí ấm áp này.
“Tô Dao!”
Tôi quay đầu lại, liền thấy Phó Minh Trạch và Kiều Song Song đang đứng cách mấy bàn.
Phó Minh Trạch trừng mắt, ánh nhìn liên tục đảo qua lại giữa tôi và La Nham.
La Nham cũng nhận ra họ.
Là bạn học cũ thường xuyên chạm mặt thời đại học, anh tất nhiên nhận ra Phó Minh Trạch.
Anh đang định mở lời chào, thì tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Trùng hợp thật đấy, Minh Lâm, em dâu!”
Tôi vẫy tay chào hai người họ với vẻ mặt tươi cười, rồi quay sang giới thiệu với La Nham:
“Sư huynh, để em giới thiệu đây là em trai song sinh của Minh Trạch, còn người bên cạnh là vợ của cậu ấy.”
“Em trai song sinh ư?”
La Nham thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi.
Chỉ là… Phó Minh Trạch chẳng hề có lấy một chút thân thiện nào.
Anh ta bước thẳng đến bàn chúng tôi, giọng đầy hằn học:
“Hai người đang làm gì ở đây?”
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Ở nhà hàng thì đương nhiên là ăn cơm rồi.”
Phó Minh Trạch không hề tin, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ:
“Tô Dao! Anh… anh tôi vừa mới qua đời, chị đã vội vàng quyến rũ người khác thế này sao?!”
Tôi biết anh ta đang giận chuyện gì.
Hồi đại học, La Nham từng bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi đã từ chối.
Sau này, khi tôi bắt đầu qua lại với Phó Minh Trạch, anh ta biết chuyện, liền tỏ thái độ khó chịu mỗi lần tôi đến tìm cô giáo (mẹ của La Nham) để trao đổi học thuật.
Anh ta sợ tôi vì mối quan hệ thầy trò mà tiếp xúc với La Nham nhiều hơn mức cần thiết, sợ tôi có hành vi “vượt giới hạn”.
Buồn cười chưa kìa!
Từ lúc bắt đầu yêu, trong lòng tôi chưa từng có ai khác ngoài anh ta.
Thế nhưng, anh ta lại có thể vừa ôm bóng hình Kiều Song Song trong tim, vừa cùng tôi yêu đương, kết hôn như thể không có gì.
Làm người sao có thể trơ trẽn và tiêu chuẩn kép đến mức ấy?
Mà giờ đây, anh ta còn có tư cách gì để chất vấn tôi?
11
Trước ánh mắt đầy oán trách của anh ta, tôi lộ ra vẻ mặt thương cảm, nhẹ nhàng nói:
“Em chồng à, tối qua chị mơ thấy anh cả…”
Biểu cảm trên mặt Phó Minh Trạch lập tức đông cứng lại.
Tôi tiếp tục, giọng trầm buồn:
“Trong mơ, anh ấy bảo tôi đừng vì anh mà đau lòng, phải bước ra khỏi nỗi đau mất mát này để sống tiếp.
Nên hôm nay tôi mới vào thành phố để giải sầu.”
“Còn chuyện gặp lại sư huynh, chỉ là tình cờ.
Giữa nơi công cộng, chúng tôi chỉ đơn giản là ăn cơm, trò chuyện.
Cậu dựa vào đâu mà nói những lời khó nghe đến vậy?”
Tôi càng nói, giọng càng nghẹn ngào đầy uất ức, lập tức khiến mấy bàn xung quanh xì xào bàn tán.
“Tôi cứ tưởng anh này đến bắt gian, hóa ra chỉ là… em chồng thôi à?”
“Đúng rồi đó, người ta ngồi ăn nói chuyện đàng hoàng từ đầu tới cuối, cho dù có chuyện gì đi nữa thì liên quan gì đến thằng em chồng chứ? Chồng người ta chết rồi, chẳng lẽ còn bắt cô ấy thủ tiết cả đời?”
“Thời đại nào rồi mà còn đòi dựng cổng tiết hạnh khả phong…”
Mặt Phó Minh Trạch sa sầm lại, đen như đáy nồi.
Còn Kiều Song Song đứng bên cạnh thì mặt lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ không để đâu cho hết.
Cuối cùng không chịu nổi những lời chỉ trỏ xung quanh, cô ta giậm chân rồi bỏ chạy ra ngoài.
Phó Minh Trạch định đuổi theo, nhưng tôi gọi anh ta lại:
“Em chồng à, ông bà xưa có câu ‘chị dâu như mẹ’, tôi không dám mong cậu xem tôi là mẹ, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng tôi như bậc trưởng bối.”
“Từ nay về sau, chuyện vô lễ như gọi thẳng tên chị dâu, mong cậu đừng làm nữa.”
“Tôi là quả phụ, nếu cậu dám bắt nạt tôi, thì coi chừng anh cậu nửa đêm về tìm cậu trong mơ mà dạy dỗ!”
Tôi cười nhạt, ngụ ý sâu xa.
Hắn mặt dày đến mức dám dòm ngó người phụ nữ của em trai mình, chẳng lẽ lại không sợ Phó Minh Lâm dù chết rồi cũng không buông tha?
Phó Minh Trạch nghiến răng ken két, nhưng không phản bác được gì.
Cuối cùng, chỉ đành lúng túng rút lui, lặng lẽ rời đi trong ánh nhìn khinh bỉ của mọi người.