Cứu mạng! Chồng cũ bệnh kiều lại trở thành bác sĩ khám thai của tôi.

Bùi Diệc Hằng là người tôi thầm mến từ thuở nhỏ.

Anh ấy đẹp trai đến mức vô lý, và cuối cùng, dưới sự theo đuổi mặt dày mày dạn của tôi, tôi cũng rước được tảng băng trôi này về tay. Tốt nghiệp chưa bao lâu là chúng tôi cưới chớp nhoáng.

Anh ấy có thành tích xuất sắc, chẳng mấy chốc đã trở thành bác sĩ trưởng của một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Nhưng công việc ở bệnh viện quá bận rộn, khiến cái tính vốn đã lạnh lùng kiêu ngạo của anh càng thêm xa cách, lúc nào cũng làm việc đến đêm không về nhà.

Thậm chí có những lúc về nhà, trên người anh còn vương lại mùi nước hoa lạ.

Tôi đã chịu đủ cái cảnh sống trong nghi ngờ và cô đơn này rồi, cũng bắt đầu dần mất kiên nhẫn với anh.

Nhưng gen của anh ấy thực sự quá xuất sắc. Thế nên sau một lần tôi chủ động “giao lưu sâu sắc”, ngay sáng hôm sau, tôi để lại một tờ đơn ly hôn rồi leo lên máy bay ra nước ngoài.

Ba tháng sau, tôi cầm phiếu hẹn bước vào phòng khám nội khoa.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi trong phòng, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, phần tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt.

“Bác sĩ, kết quả báo cáo sao rồi ạ?” Tôi nhìn anh với giọng điệu mang chút mong chờ.

Những ngón tay với các khớp xương rõ ràng của anh khẽ miết lên tờ kết quả của tôi. Cho đến khi anh ngước đôi mắt lạnh lẽo ấy lên nhìn, tôi hoàn toàn chết trân tại chỗ.

“Kết quả cho thấy cô có thai rồi, lại còn là giống của tôi.”

**1**

Vãi chưởng! Sao lại là anh ta? Sao anh ta biết mình ở đây?

Đầu óc tôi rối tung rối mù, theo bản năng quay người định lao ra ngoài chạy trốn. Vì bước chân quá luống cuống nên lúc ra cửa tôi vô tình bị trẹo chân, suýt thì ngã chổng vó lên trời.

Bùi Diệc Hằng ở trong phòng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy mị lực, ngón tay khẽ gõ gõ lên bức ảnh siêu âm trên tờ kết quả.

Từ bệnh viện chui ra, tôi lê bước chân tập tễnh trốn vào một góc trong con hẻm nhỏ, vội vàng bấm điện thoại gọi cho cô bạn thân Tống Hoan Hân.

“Nói! Có phải cậu bán đứng tớ, khai lịch trình của tớ cho Bùi Diệc Hằng rồi không?”

“Oan uổng quá đại tiểu thư ơi, cậu nhìn tớ giống loại người thấy tiền sáng mắt vậy sao.” Tống Hoan Hân kêu oan.

Hồi đó sau khi rời đi, tôi đã cho toàn bộ phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen và đổi số điện thoại mới.

Bùi Diệc Hằng không liên lạc được với tôi nên đã tìm đến Tống Hoan Hân, ra giá 80 vạn tệ để mua lịch trình của tôi.

Cúp điện thoại xong, tôi bịt kín mặt mũi gọi một chiếc taxi, chỉ sợ tên kia đuổi theo.

Tối đến, tôi đắp chăn ngồi trên sô pha, trong đầu tua lại kế hoạch bỏ trốn trước đây của mình.

“Rốt cuộc là sai sót ở bước nào, sao anh ta có thể biết mình ở đây được nhỉ?”

“Ting” một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, là một thông báo kết bạn.[Xin chào, cô có phải là cô Hứa không? Tôi là Lưu Dĩnh, bác sĩ khám cho cô vào ban ngày. Dựa theo số liệu trên báo cáo, cô đã mang thai được ba tháng rồi, đề nghị ngày mai cô đến bệnh viện để làm một cuộc kiểm tra chi tiết.]

Tên bác sĩ khám cho tôi ban ngày hình như đúng là họ Lưu. Tôi bấm đồng ý lời mời kết bạn.[Vâng thưa bác sĩ, 10 giờ sáng mai tôi sẽ đến. Nhưng tôi là người khá hay ngại, phiền bác sĩ đổi cho tôi một bác sĩ nữ nhé.]

Ba chữ “bác sĩ nữ” được tôi gõ cực kỳ mạnh mẽ và kiên định. Tuy không biết tại sao Bùi Diệc Hằng lại xuất hiện ở đây, nhưng bệnh viện này là nơi có thiết bị và nguồn lực tiên tiến nhất toàn thành phố. Để phòng hờ vạn nhất, tôi cứ cố gắng tránh mặt anh ta thì hơn.

Ngày hôm sau, tôi trang bị kín mít từ đầu đến chân. Ngay từ giây phút bước vào cổng bệnh viện, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần: hễ bị tóm là co cẳng bỏ chạy.

Nhưng kỳ lạ thay, suốt cả một ngày trời tôi không hề thấy bóng dáng Bùi Diệc Hằng đâu. Tôi bất giác nghi ngờ không biết có phải hôm qua mình căng thẳng quá nên nhìn nhầm người rồi không. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì một cô y tá gọi tôi lại.

“Xin chào, cô là cô Hứa phải không? Lúc nãy bác sĩ nói cô vẫn còn thiếu một hạng mục chưa kiểm tra, phiền cô theo tôi quay lại một chút.”

Tôi gật đầu, hoàn toàn không chút phòng bị đi theo cô ấy.

Y tá đưa tôi vào một phòng khám đã được kéo rèm kín mít. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy vang ra từ sau tấm rèm.

“Bác sĩ Bùi, cô Hứa đến rồi ạ.”

Vị bác sĩ sau tấm rèm “ừ” một tiếng. Giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy như một cây kim nhỏ, đâm phập vào người tôi khiến tôi không kịp trở tay.

Tôi chợt phản ứng lại, lao vọt ra cửa cuống cuồng định vặn tay nắm, nhưng lại phát hiện cửa đã bị cô y tá ban nãy khóa trái từ bên ngoài.

Lúc này tôi mới nhận ra mình trúng kế rồi.

“Cô Hứa, vẫn chưa khám mà, đây là định đi đâu thế?” Bùi Diệc Hằng thản nhiên cất lời.

Tôi siết chặt dây đeo túi chéo, lưng dán sát vào tường, đuôi mắt khẽ cong lên, trông vô cùng vô tội và ngây thơ.

“Tôi vừa nhớ ra hình như để quên căn cước công dân ở ngoài, tôi ra lấy một lát.”

“Khám không cần căn cước công dân.”

“Thế… hình như tôi để quên điện thoại ở ngoài rồi.”

“Khám xong ra lấy cũng được.”

“Tôi tự nhiên mót tiểu, buồn đi vệ sinh quá.”

“Trong phòng có nhà vệ sinh dự phòng, cô có thể vào đó giải quyết.”

“…”

*Đồ khốn, thế này là không định thả mình đi rồi.*

Tôi hết cách, đành lê bước chân nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế trước rèm.

“Bác sĩ khám nhanh lên nhé, lát nữa tôi còn chút việc gấp cần xử lý.” Tôi cười khổ.

“Vậy mời cô Hứa cởi quần áo ra rồi vào đây nằm xuống.” Câu nói này của Bùi Diệc Hằng không hề có chút độ ấm nào, lạnh lùng đến mức làm tôi run lên bần bật.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi vẫn nên đi tìm bác sĩ nữ thì hơn.” Tôi quay người định đi, nhưng sực nhớ ra cửa đã bị khóa.

“Yên tâm đi cô Hứa, trong mắt bác sĩ không phân biệt giới tính đâu.”

Bùi Diệc Hằng thong thả bước ra từ sau tấm rèm, chỉnh lại đôi găng tay y tế đang đeo rồi ra hiệu cho tôi qua đó.

Ba tháng không gặp, sao anh ta lại đẹp trai lên rồi. Quả nhiên quyết định của tôi là chính xác.

Bị gương mặt này mê hoặc, đôi chân tôi như không chịu sự điều khiển của não bộ mà tự động bước về phía anh, bầu không khí dần trở nên mờ ám.

“Cởi đi.” Anh trưng ra vẻ mặt vô cùng đứng đắn ngồi bên mép giường, mí mắt không thèm nhấc lên.

Tôi giật mình bừng tỉnh, vặn vẹo lóng ngóng bắt đầu cởi cúc áo.

Nằm trên giường, bàn tay anh rất điêu luyện lướt qua làn da tôi, thiết bị lạnh lẽo di chuyển trên vùng bụng dưới khiến tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

“Được rồi, dậy đi.” Anh lau tay, vứt tờ giấy ăn vào thùng rác.

Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng bị anh – người đang ngồi ký giấy tờ phía sau – gọi lại.

“Tại sao lại không từ mà biệt.” Câu nói này rất nhạt nhòa, giống như đang hỏi một chuyện râu ria không quan trọng.

“Không có gì, chỉ là hết yêu rồi thôi. Với lại anh đừng hiểu lầm, đứa bé không phải của anh đâu.” Tôi không quay đầu lại, sải bước lớn ra đến cửa thì phát hiện cửa vẫn đang khóa.

“Bác sĩ Bùi định không thả tôi đi đấy à?” Giọng tôi mất kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực, quay người trừng mắt nhìn anh.