Bùi Diệc Hằng đột nhiên nhướng mày, moi từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn.
“Tự đi mà mở, với lại, lần sau đi khám không cần cởi cả áo lót ra đâu.”
Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, giật phắt chiếc chìa khóa mở cửa, rồi cầm chìa khóa ném thẳng về phía anh một cú thật mạnh.
“Thế sao anh không nói sớm!”
Sau đó, tôi tức giận đùng đùng rời khỏi bệnh viện.
**2**
Tôi hẹn Tống Hoan Hân đến một quán cà phê.
“Không đùa chứ? Cậu có thai á!”
“Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi.” Tôi vội vàng bịt miệng cô nàng lại, cô ấy gật đầu lịa lịa.
“Đấy không phải trọng tâm, trọng tâm là Bùi Diệc Hằng lại trở thành bác sĩ khám thai của tớ cơ.”
“Cái này cậu không thể trách tớ được nhé. Vì cậu mà tớ đã từ bỏ 80 vạn đại dương đấy, cậu mà còn oan uổng tớ nữa là tháng Tám tuyết rơi luôn.” Tống Hoan Hân uống một ngụm cà phê, xua xua tay với tôi.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bùi Diệc Hằng vừa đẹp trai vừa có tiền, sao cậu lại nghĩ quẩn mà đá anh ấy thế.”
“Anh ấy có yêu tớ đâu, có mấy thứ đó thì có tác dụng gì.”
Thực ra trong lòng tôi luôn rõ, tôi và anh có thể đi đến ngày hôm nay đều là nhờ sự ngang ngược vô lý của tôi.
Nếu không phải tôi lấy việc nhảy lầu ra ép anh kết hôn, thì đừng nói là chạm vào tôi, đến nhìn tôi anh còn lười liếc mắt.
Tôi ôm ly sữa bò trên tay đẩy về phía trước, gục mặt xuống bàn thở dài.
Lúc này điện thoại lại báo một tin nhắn mới, là của bác sĩ Lưu Dĩnh hôm qua.[Cô Hứa, hình như cô để quên căn cước công dân trong phòng làm việc của tôi rồi. Sau 10 giờ tối nay phiền cô đến bệnh viện tìm tôi lấy nhé.]
Tôi thò tay lục túi, đúng là không có bên trong thật.
“Tiểu Hân, tối nay cậu có việc gì không? Đi cùng tớ đến bệnh viện một chuyến đi.” Ánh mắt tôi lóe lên những vì sao mong chờ và cầu xin.
“Tối nay á? Hình như không được rồi, tớ còn phải chạy một cái kèo xã giao nữa.”
“Đành vậy.” Tôi dở khóc dở cười.
**3**
“Thật là, sao cứ phải bắt người ta 10 giờ đêm mới đến lấy chứ.”
Hành lang bệnh viện ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, trong không khí xen lẫn mùi thuốc sát trùng. Tiếng bước chân dẫm lên sàn nhà vang lên rõ mồn một trong không gian trống trải.
Tôi quấn chặt chiếc áo khoác trên người, bước chân nhanh chóng lướt qua các phòng làm việc của bác sĩ.
Tôi ngẩng đầu đọc biển tên trên cửa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bác sĩ nào tên Lưu Dĩnh. Tôi đi đến quầy lễ tân để hỏi.
“Chào y tá, xin hỏi phòng làm việc của bác sĩ Lưu Dĩnh ở đâu ạ?”
“Bác sĩ Lưu Dĩnh?”
“Vâng, là một bác sĩ nữ ở khoa sản.” Tôi miêu tả ngoại hình của cô ấy cho y tá nghe.
“Xin lỗi cô, có lẽ cô nhớ nhầm rồi, bệnh viện chúng tôi không có bác sĩ nữ nào tên Lưu Dĩnh cả.”
Giọng điệu của cô ấy rất dứt khoát, không giống như đang nói dối.
“Sao có thể thế được, cô ấy còn kết bạn với tôi cơ mà.” Tôi rút điện thoại ra định chứng minh thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy.
“Xin lỗi, đây là vợ tôi, tôi đến đưa cô ấy về nhà.” Bùi Diệc Hằng không biết từ đâu xuất hiện, rất tự nhiên ôm lấy bờ vai tôi.
“Đồ thần kinh, anh là ai chứ, tôi không quen anh.” Nghe vậy tôi giãy giụa muốn thoát ra.
Bùi Diệc Hằng mỉm cười dịu dàng, cúi người sát vào tai tôi, hơi thở phả lên cổ khiến tôi thấy ngứa ngáy.
“Ngoan một chút, nếu không cẩn thận tôi gọi khoa tâm thần đến bắt em đi đấy.”
Nói xong, anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt coi như không có chuyện gì.
“Xin lỗi y tá nhé, đây là chồng tôi, làm phiền rồi làm phiền rồi.”
Sau đó, tôi kéo tay anh cắm đầu chạy vào buồng thang bộ, bỏ lại sau lưng tiếng bàn tán sôi nổi của mấy cô y tá.
“Trời đất ơi, bác sĩ Bùi thế mà lại kết hôn rồi, vợ anh ấy thật là may mắn quá đi.”
“Ghen tị với cô ấy thật. Nhưng mà nếu chủ nhiệm Mạnh mà biết chuyện này thì chắc phải đau nát cõi lòng mất.”

