“Nửa đêm nửa hôm không trực cho đàng hoàng, tụ tập ở đây buôn chuyện gì đấy?”
Mạnh Niệm từ văn phòng bên cạnh bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị quát mắng mấy cô y tá trước mặt khiến họ sợ hãi im bặt, sau đó ánh mắt cô ta hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của chúng tôi.
**4**
“Anh bị bệnh à Bùi Diệc Hằng, ai là vợ anh, đừng có chiếm tiện nghi của tôi được không.”
Trong buồng thang bộ trống trải, tôi dựa lưng vào cánh cửa ra vào, còn Bùi Diệc Hằng thì tựa người vào lan can, một tay gác lên đó.
Nghe thấy câu này, anh từng bước một ép sát về phía tôi.
“Ồ? Thế hồi đó ai đòi sống đòi chết nhảy lầu cũng phải gả cho tôi?”
Tôi bị ép vào góc tường, anh chống một tay bên tai tôi, cả thân hình bao trùm xuống khiến tôi không còn chỗ trốn.
“Lúc đó mắt tôi hơi mù, không được à?” Tôi quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ thẹn quá hóa giận thì anh lại nhẹ nhàng moi từ trong túi ra một lọ thuốc, nhét vào tay tôi.
“Đây là vitamin, rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Ngày mai tôi phải về nước rồi.”
Tôi nhìn lọ thuốc trước mặt, không thấy có gì bất thường.
“À, đi thong thả.” Tôi trả lời mà không có lấy một tia cảm xúc.
“Em thử một viên trước đi, nếu thích mùi vị này thì tôi nhờ người mua thêm cho em vài lọ.” Anh buông tôi ra, lùi lại vài bước, giọng điệu rất chân thành.
“Tại sao tôi phải nghe lời anh.” Tôi cảnh giác nhìn anh.
“Loại vitamin này quý lắm đấy. Đợi tôi đi rồi, em có muốn cũng không có mà ăn đâu.”
Nói xong, anh cầm lấy cái lọ, vặn nắp đổ một viên ra rồi uống chửng không chút do dự.
Thấy vậy tôi liền giật lại, ôm khư khư vào lòng.
“Biết quý mà anh còn ăn.” Tôi đổ một viên ra cho vào miệng nuốt.
Ưm, ngòn ngọt, lại còn có mùi cam mà tôi thích nữa chứ.
Nhưng chỉ vài giây sau, trước mắt tôi bỗng bắt đầu hoa lên, ánh đèn trên đỉnh đầu trở nên chói lòa và mờ ảo.
“Bùi Diệc Hằng… đồ khốn nạn.”
Tay chân bủn rủn, tôi ngã gục vào lòng Bùi Diệc Hằng.
Tầm nhìn lờ mờ rơi trên khuôn mặt anh, anh thay đổi hoàn toàn vẻ thanh lãnh thường ngày. Chân mày nhướng lên, ý cười cuộn trào nơi đáy mắt.
“Sao lại ngủ bừa bãi thế này, bà xã.”
Sau đó, tôi hoàn toàn ngất lịm đi.
Khi ý thức quay trở lại, tôi phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng ngủ xa lạ. Mí mắt nặng trĩu không mở nổi, nhưng một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi. Đây là mùi hương gỗ mà Bùi Diệc Hằng hay dùng nhất.
Tôi thử cử động tay chân, liền cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo đang cọ sát trên cổ tay mình.
*Vãi chưởng, không phải chứ, cái cốt truyện giam cầm này sao lại ứng lên người mình thế này?*
Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bùi Diệc Hằng đã thay một bộ đồ mặc nhà rộng rãi màu xám nhạt, trông rất lười biếng và tùy ý. Anh bước tới rất chậm, ánh mắt khóa chặt trên người tôi.
“Đại ca à, anh làm thế này làm gì. Theo luật pháp nước ta, giam giữ người trái phép là phải ngồi tù đấy.” Tôi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ anh. “Mau, nghe lời tôi, thả tôi ra, quay đầu là bờ anh ơi.”
Bùi Diệc Hằng nhếch khóe miệng bật cười thành tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngón tay khẽ vuốt ve gò má tôi rồi dịu dàng xoa xoa.
“Bà xã à, bây giờ em đang ở nước ngoài. Những chuyện khác đợi em về nước rồi hẵng nói.”
Thấy anh ta dội nước đổ đầu vịt, ngọn lửa giận dữ lập tức xông thẳng lên não tôi.
“Tôi cảnh cáo anh, tôi đang mang thai đấy. Anh mà dám làm gì tôi, cẩn thận tôi làm ma cũng không tha cho anh đâu.” Tôi đưa đôi tay đang bị xích lên đẩy anh ra.
“Cái này em cứ yên tâm. Đã là con của chúng ta thì tất nhiên tôi sẽ đối xử bình đẳng, chăm sóc nó thật tốt.”
Anh nói xong, khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi, lưu luyến thu ánh mắt lại, quay người đóng cửa phòng.

