Tôi nắm chặt tờ kết quả bước vào phòng khám. Ánh sáng trong phòng vì thời gian đã lâu nên có phần mờ tối. Sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang cúi đầu viết gì đó.

Tôi đi tới ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tờ kết quả lên góc bàn.

“Chào bác sĩ, báo cáo nói sao ạ.” Tôi nhìn anh với vẻ mong đợi.

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Máu trong người tôi lập tức đông cứng lại, mắt cá chân như bị thứ gì đó khóa chặt, không thể nhúc nhích nửa bước.

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt tôi. Ngón tay ấm áp khẽ chạm vào đôi môi đang cứng đờ của tôi, giống như đang nâng niu một món bảo vật mà mất đi rồi mới tìm lại được.

“Lại gặp nhau rồi, bảo bối.”