Bùi Diệc Hằng bước vào cửa, thấy tôi đang bò dưới đất liền chậm rãi đi tới, cúi người ôm tôi đặt lên giường.
“Em đã bảo không đi rồi, sao anh còn khóa em lại làm gì.”
Tôi khó chịu nhìn anh.
Giọng điệu Bùi Diệc Hằng lại vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn con người đêm qua.
“Cái miệng ở trên này của bà xã, ông xã không dám tin lắm.”
Tôi hơi nâng đầu gối, gác cổ chân đang bị còng lên đùi anh.
“Em thực sự không chạy nữa mà, mau mở ra cho em đi.” Mũi chân tôi khẽ cọ cọ vào áo sơ mi của anh.
“Tùy biểu hiện của em.”
Bùi Diệc Hằng đặt một nụ hôn nhẹ lên bắp chân tôi rồi khép cửa lại.
Tôi lười nhác hất cằm lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Từ trong túi áo khoác, tôi rút ra cọng dây thép dùng để cạy cửa hôm qua.
“Có trách thì trách anh không khóa tay em lại nhé.”
Chỉ dăm ba thao tác, cái còng đã bị tôi dễ dàng tháo ra. Với cái tốc độ này, sau này tôi có thể đi làm thợ mở khóa được rồi.
Sau khi chắc chắn bên ngoài không có động tĩnh gì, tôi rón rén mở cửa, lẻn qua hành lang. Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa, tôi lập tức né người trốn vào sau cây cột chạm hoa văn, nín thở.
“Cô nghe nói chưa? Mấy ngày trước có một cô hầu gái mạo phạm phu nhân, bị tiên sinh gọi người tới chặt đứt một bàn tay đấy.”
“Thật hay đùa thế? Thiếu gia nhìn ôn hòa nho nhã thế kia, không giống người như vậy chút nào.”
“Chứ còn giả nữa à, chính mắt tôi nhìn thấy mà.”
Đợi hai người hầu đi khuất, tôi mới từ từ bước ra khỏi cây cột, sau lưng đã ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh, tim trong lồng ngực đập loạn xạ.
Bây giờ tôi chỉ có thể khẳng định một điều: Bùi Diệc Hằng là một kẻ điên.
Tôi hạ thấp người luồn qua vườn hoa, cạy khóa cửa ngách và lao ra khỏi cái lồng giam ấy.
Gió táp thẳng vào mặt. Tôi gần như là ngã lộn nhào mà cắm đầu chạy về phía trước. Cho đến khi không còn nhìn thấy ngôi biệt thự kia nữa, tôi mới dám thở dốc.
Tôi trốn thoát rồi.
Tôi lập tức mua vé máy bay về nước. Phải nhanh chóng chạy khỏi đây, nếu không tên điên Bùi Diệc Hằng kia không biết còn làm ra chuyện tày trời gì nữa.
Tôi liên lạc với cô bạn thân Tống Hoan Hân. Mấy ngày này tôi sẽ tạm lánh nạn ở nhà cô ấy.
Chiều tối, Bùi Diệc Hằng về đến nhà. Căn phòng trống không, trên giường lộn xộn, ánh mắt anh hướng về phía chiếc tủ đầu giường. Trên đó nằm chỏng chơ một mảnh giấy.
“Bai bai bác sĩ Bùi, có duyên giang hồ gặp lại.”
Là Hứa Chi Uyển để lại. Bàn tay đang buông thõng bên người anh từ từ siết chặt, nhiệt độ dưới đáy mắt hoàn toàn nguội lạnh.
“Bà xã, dù em có trốn đến đâu, ông xã cũng sẽ bắt em về.”
**8**
Chẳng bao lâu sau, tôi đơn độc lên máy bay về nước. Tất nhiên, tôi cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ những vật dụng cần thiết, tôi vứt sạch mọi thứ khác, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, xin cô tiếp viên hàng không một cốc nước ấm để giải khát.
Mãi đến khi máy bay cất cánh, trái tim đang lơ lửng của tôi mới được hạ xuống.
Ngày đầu tiên hạ cánh, tôi đã thuê một chỗ ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố tám trăm cây số. Cho dù Bùi Diệc Hằng có một trăm cái bản đồ định vị, anh ta cũng không thể biết tôi đang ở đây.
Cho đến một buổi sáng nọ, một cơn buồn nôn đột ngột trào lên. Tôi bám vào bồn rửa mặt nôn khan không ngừng, tim thót lại.
Không phải chứ.
Do dự mãi, tôi vẫn quyết định đến một bệnh viện vô cùng bình thường ở vùng ngoại ô. Bác sĩ ở đây thường là những cô chú lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm.
Nhưng vì không yên tâm, tôi còn hỏi thăm y tá ở quầy lễ tân. Chắc chắn mười nghìn phần trăm là không có tên Bùi Diệc Hằng, tôi mới yên tâm đi khám.

