“Đến bệnh viện làm gì, trong tủ có đấy.”

Tôi nghi hoặc mở cửa tủ ra, băng vệ sinh bên trong nhiều đến mức suýt rơi ập cả vào mặt.

“Anh bị bệnh à, sắp xảy ra án mạng đến nơi rồi mà anh còn đùa với em.”

“Không đùa. Đến tháng thì chẳng phải dùng băng vệ sinh sao.”

Bùi Diệc Hằng ngồi dậy, đi đến bên cạnh tôi, rút một hộp nhét vào tay tôi, ý cười hiện lên nơi khóe miệng.

“Đến tháng?! Chẳng phải em có thai rồi sao.”

“Ai bảo thế, sao anh không biết nhỉ.” Anh giả vờ làm ra vẻ vô tội chớp chớp mắt nhìn tôi.

Ngay lúc này, cơn thịnh nộ trong lòng tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái khuôn mặt đẹp trai vô lý của anh ta một cú.

**5**

Bùi Diệc Hằng sáng sớm lại đi rồi. Trước khi đi còn xoa xoa phần bụng dưới của tôi, hôn lên đó một cái.

Tôi không biết anh ta đang giở trò gì, nhưng tôi biết tiếp theo đến lượt tôi ra tay rồi.

Tôi nhìn từ cửa sổ xuống dưới. Trước đây không dám nhảy từ đây xuống là vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng giờ đã không mang thai thì cái độ cao tầng hai này có là cái thá gì.

Tôi cắn chặt răng, một chân đã bước lên bệ cửa sổ, các ngón tay bấu chặt lấy khung cửa. Chỉ cần nhảy phốc xuống là tôi có thể thoát khỏi cái lồng chim này.

Đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra.

“Tiểu thư, tiên sinh có dặn tôi hầm tổ yến cho cô, cô nếm thử xem.”

Cứ thế, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau mất 3 giây. Bát tổ yến trên tay cô hầu gái rơi vỡ toang trên sàn.

“Tiểu thư cô bình tĩnh nhé, tôi gọi điện bảo tiên sinh về ngay đây, cô đừng nghĩ quẩn mà.”

“Không phải đâu, cô nghe tôi giải thích, chuyện không như cô nghĩ đâu.” Trong lúc luống cuống, tôi vội vã đưa tay ra cản cô ấy, nhưng lại quên mất mình đã bước một chân ra ngoài cửa sổ rồi.

Trọng tâm đột ngột mất thăng bằng, các ngón tay trượt đi.

*Tạm biệt nhé. Nếu có thể trùng sinh, xin nhất định hãy phát cho tôi một cái hệ thống!*

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng giây tiếp theo, chào đón tôi không phải là mặt đất lạnh lẽo, mà là một vòng tay vững chãi ấm áp.

Bùi Diệc Hằng vững vàng đỡ lấy tôi. Cánh tay anh siết chặt, lực mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào trong xương máu.

Tôi lén lút ti hí mắt, cười ngượng ngùng với anh.

“Ông xã trùng hợp ghê, anh cũng trùng sinh hả?”

Anh cúi đầu nhìn tôi trong lòng, nụ cười trên khóe môi lạnh buốt thấu xương. Dưới đáy mắt cuộn trào cơn thịnh nộ bị đè nén đến cực điểm.

Tôi ý thức được tình hình không ổn, vội vã vòng tay ôm lấy cổ anh, làm nũng cọ cọ vào ngực anh.

“Ông xã làm em sợ muốn chết. Em vốn định lau cửa sổ thôi, ai ngờ trượt chân ngã xuống. May mà có anh đỡ em hu hu hu.”

Nước mắt của phụ nữ là vũ khí giết người, tôi không tin anh không mềm lòng.

“Vậy sao? Nếu bà xã đã thích lau cửa sổ như vậy, thì toàn bộ cửa sổ trong biệt thự này giao hết cho em nhé.”

“Dạ vâng! Hả, cái gì cơ?”

Bùi Diệc Hằng đặt tôi xuống rồi quay lưng bỏ đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác giữa không trung.

Nhưng tin tốt là cuối cùng tôi cũng được tự do ra vào trong biệt thự này. Còn tin xấu là, tôi biến thành hầu gái rồi.

Tôi đeo khẩu trang, cặm cụi lau chùi giá sách trong phòng làm việc.

Khuỷu tay vô tình đụng trúng chiếc hộp ở ngăn dưới cùng, làm một cuốn sổ bìa đen rơi xuống sàn, một bức ảnh kẹp bên trong ló ra một góc.

Tôi vừa định thò tay ra nhặt thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vừa ngẩng lên, hai cô hầu gái đang tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không thèm che giấu sự châm chọc.

“Người mới đến à? Phòng làm việc của Bùi tiên sinh mà mày cũng có tư cách vào dọn dẹp sao?”

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì một cô hầu bước nhanh lên trước, giơ tay tát mạnh một cái chát chúa vào mặt tôi. Tôi bị tát đến mức hơi choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng ong ong bên tai.