“Cái tát này là tao thưởng cho mày đấy, còn không mau cút.”

Tôi nắm chặt nắm đấm định giơ tay đánh trả thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

“Xin lỗi chị, em không cố ý. Chị đánh đúng lắm, hạng người như em sao có tư cách vào đây dọn dẹp chứ.”

Tôi quay người chạy vọt ra cửa, đâm sầm vào lồng ngực Bùi Diệc Hằng.

*Chống mắt lên mà xem, bà đây từ nhỏ đã có giấc mơ làm diễn viên đấy nhé.*

“Á!” Tôi nương theo đà ngã bệt xuống đất, cúi gập đầu, mái tóc xõa tung xuống, bày ra vẻ điềm đạm đáng thương vô cùng yếu đuối.

“Xin lỗi tiên sinh, là do tôi mù không nhìn đường, không cố ý tông vào ngài đâu.”

Anh đứng yên tại chỗ, chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn tôi.

*Đồ khốn, cốt truyện tiếp theo chẳng phải anh nên ôm tôi vào lòng rồi xót xa dỗ dành sao?*

Cô hầu gái phía sau vội vã chạy ra cúi gập người xin lỗi.

“Xin lỗi tiên sinh, là do tôi quản lý không nghiêm, để loại người này đụng trúng ngài. Chúng tôi xin chịu phạt thay cô ta.”

Tôi chớp thời cơ quay mặt sang nhìn cô hầu gái, cố tình phơi bày một nửa khuôn mặt có in rõ dấu tay đỏ chót ra trước mặt Bùi Diệc Hằng. Vì sợ chưa đủ nổi bật, lúc nãy tôi còn tự véo thêm một cái.

“Không phải đâu, là lỗi của bản thân tôi. Muốn phạt thì phạt một mình tôi là được rồi.”

“Mặt em…” Bùi Diệc Hằng vừa định chậm rãi mở lời thì bị tôi cắt ngang.

“Mặt tôi không phải do chị ấy tát đâu, xin tiên sinh đừng trách tội!” Tôi đưa tay che lên gò má đang nóng ran, giọng nói mềm nhũn đến phát run.

Bùi Diệc Hằng ngồi xổm xuống, ngón tay hờ hững lướt qua vết đỏ trên má tôi. Ngay lúc tôi tưởng khổ nhục kế có tác dụng rồi thì anh thốt lên:

“Ồ, nếu là em tự làm thì giải tán đi.”

Nói xong anh quay người sải bước thẳng vào phòng làm việc, cánh cửa bị đóng lại một cách vô tình.

Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng cười nhạo của mấy cô hầu gái phía sau càng lúc càng xa.

“Con ngu này không nghĩ là tiên sinh sẽ xót nó đấy chứ. Cũng không chịu soi gương xem lại bản thân mình đi.”

Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, tung một cước đá văng cửa phòng làm việc, mặc kệ tất cả xông thẳng vào.

Lúc này Bùi Diệc Hằng đang ngồi thảnh thơi trên bàn làm việc quan sát món đồ gì đó.

Tôi đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, nửa thân trên rướn về phía trước, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

“Tên khốn nhà anh, vợ anh bị người ta bắt nạt mà anh cứ đứng nhìn thế à.”

Bùi Diệc Hằng ngước mắt lên, tĩnh lặng nhìn tôi đang xù lông.

“Chẳng phải em nói không phải do họ tát sao, tôi còn biết làm thế nào.”

“Đồ ngốc, tôi còn bảo anh đi chết đi đấy sao anh không đi chết đi.”

Anh không những không tức giận mà ngược lại còn đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo đến ghế sô pha. Anh khuỵu một gối quỳ xuống trước mặt tôi, hôn lên gò má đang nóng rực của tôi.

“Nếu là bà xã bảo anh đi chết, anh cũng cam tâm tình nguyện.”

*Vãi chưởng, anh ta thức tỉnh nhân cách biến thái từ lúc nào thế. Đây thực sự là Bùi Diệc Hằng sao?*

Tôi đẩy mạnh anh ra rồi chạy biến khỏi phòng.

Vẻ mặt Bùi Diệc Hằng chợt tắt hẳn nụ cười. Ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt và sắc lẹm, đưa tay bấm điện thoại nội bộ. Giọng nói cứng rắn không có lấy một tia hơi ấm:

“Trích xuất camera, xem bàn tay nào lúc nãy đánh phu nhân thì chặt tay đó đem cho chó ăn.”

Sau đó, anh nhặt cuốn sổ dưới đất lên, rút bức ảnh trong khe kẹp ra, cúi đầu in lên đó một nụ hôn đầy cố chấp.

**6**

“Đúng là một kẻ điên. May mà không mang thai, chứ đẻ ra một tiểu Bùi Diệc Hằng chắc mình bị ép cho phát điên mất.”

Tôi lén lút mò ra khu vườn phía sau. Hoàn cảnh ở đây khá khuất tầm nhìn, rất thích hợp để bỏ trốn.