Trước đó không lâu, tôi phát hiện ở đây có một cánh cửa hậu bị khóa, có thể thông thẳng ra ngoài, có điều bị lùm cây che khuất. May mà tôi có cặp mắt hỏa nhãn kim tinh.

Tôi cầm sợi dây thép đã chuẩn bị sẵn, ngồi xổm xuống ngoáy vào ổ khóa.

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động nhẹ. Tôi ngoắt đầu lại, bắt gặp một người đàn ông dáng người cao gầy đang đứng dưới giàn hoa. Anh ta ăn mặc nhã nhặn, mày râu nhẵn nhụi, sạch sẽ.

Bốn mắt nhìn nhau, anh ta rõ ràng hơi sửng sốt, ánh mắt rơi xuống gò má vẫn chưa hết sưng của tôi.

“Cô… không sao chứ?”

Lưng tôi căng cứng lại, theo bản năng rụt về phía sau, cảnh giác nhìn anh ta.

“Anh là ai, làm gì ở đây.”

“Câu này… đáng ra tôi phải hỏi cô chứ.” Anh ta liếc nhìn tôi đang ngồi xổm dưới đất cạy khóa.

“Anh bị mù à, không thấy tôi đang mặc đồ hầu gái sao. Tiên sinh sai tôi ra đây thay ổ khóa.” Tôi phản ứng rất nhanh, bình tĩnh đáp trả.

“Xin lỗi đã làm phiền, cô tiếp tục đi.” Người đàn ông đi được vài bước rồi lại quay trở lại.

“Tôi là Giang Từ, cô tên gì.” Anh ta làm tôi giật thót tim khi tôi vừa định tiếp tục cạy khóa.

“Gọi tôi là Hứa…”

“Hứa gì cơ?”

*Tên này không khéo lại là bạn của Bùi Diệc Hằng cũng nên. Tốt nhất mình vẫn nên cẩn thận một chút.*

“Gọi tôi là Hứa Thanh Thanh, Thanh Thanh là được rồi. Nếu tiên sinh không có việc gì nữa thì tôi tiếp tục làm việc đây.”

Tôi trưng ra nụ cười tiễn khách.

Nhìn bóng lưng anh ta khuất hẳn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thật là, toàn làm chậm trễ việc chính của mình.”

Trong nhà.

Bùi Diệc Hằng bước vào phòng khách, mỉm cười nhìn Giang Từ đang đi tới, giọng điệu quen thuộc và tự nhiên.

“Lâu rồi không gặp, sao lại chạy ra nước ngoài thế này.”

“Vợ tôi thích đi du lịch, thế này không phải là đến chơi cùng cô ấy sao.”

“Bác sĩ Bùi vẫn là thê nô như xưa nhỉ. Chị dâu đâu rồi?”

“Không biết chạy đi đâu chơi rồi, cứ như trẻ con vậy.”

Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Giang Từ nâng tách trà người làm đưa lên, thuận miệng cười nói:

“Thật ngưỡng mộ cậu, ở bên chị dâu bao năm rồi mà vẫn ân ái như thuở ban đầu.”

Bùi Diệc Hằng tựa lưng vào sô pha, gật đầu phụ họa.

“Dạo này cậu thế nào, đã có cô gái nào vừa ý chưa.”

Giang Từ đột nhiên nhớ tới cô gái vừa gặp ở hoa viên, tự dưng có chút xấu hổ.

“Trước đây thì không, nhưng ban nãy ra vườn tình cờ gặp một cô hầu gái, cười lên trông khá xinh.”

“Cô gái có thể khiến thiếu gia nhà họ Giang động lòng thì không dễ đâu. Tên là gì thế.”

“Hình như tên là Hứa Thanh Thanh.”

“Quản gia, tìm xem có hầu gái nào tên Hứa Thanh Thanh không.”

Quản gia cúi người nhận lệnh. Lát sau quay lại, vẻ mặt có chút khó xử.

“Tiên sinh, tôi đã kiểm tra kỹ rồi… Trong biệt thự này, không có hầu gái nào tên Hứa Thanh Thanh cả.”

Nụ cười trên mặt Bùi Diệc Hằng lập tức tắt lịm, giọng điệu trầm xuống vài phần.

“Có phải Giang thiếu gia nhớ nhầm tên không?”

“Sao có thể thế được. Lúc nãy cô ấy còn nói là cậu sai cô ấy ra chỗ cánh cửa nhỏ ở vườn sau để thay khóa mà.”

Lời vừa dứt, ý cười trên mặt Bùi Diệc Hằng biến mất không còn tăm hơi, áp suất xung quanh tụt xuống âm độ.

Anh đứng bật dậy lao thẳng ra vườn hoa. Giang Từ không hiểu đầu cua tai nheo gì đành chạy theo sau.

Lúc này tôi vẫn đang đắc ý với sự thông minh của mình. Đột nhiên ổ khóa vang lên một tiếng “cạch”, cửa mở rồi.

“Ông trời ơi, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng ông cũng hiển linh rồi!”

Tôi mừng rơi nước mắt. Vừa định bước một chân ra thì phát hiện vì ngồi xổm quá lâu nên chân đã tê rần.

Không sao, nghỉ một lát là mình có thể ôm ấp cuộc sống mới rồi.

Đúng lúc đó, một bóng người đổ sập xuống bao trùm lấy tôi.

“Bà xã định đi đâu thế? Có muốn đưa anh đi cùng không.”