Công ty của Tạ Nghiễn vừa nhận một thực tập sinh mới.
Cô ta nắm trong tay hệ thống, chẳng mấy chốc đã công lược hết mọi người xung quanh tôi.
Anh trai tôi trở thành con chó trung thành dưới chân cô ta.
Cha mẹ chồng tôi nhận cô ta làm con gái nuôi.
Ngay cả Tạ Nghiễn cũng giấu tôi, dẫn cô ta đi công tác cùng.
Cô ta đứng trước mặt tôi, vẻ mặt khinh khỉnh:
“Không quá ba tháng nữa, Tạ Nghiễn sẽ ly hôn với chị vì tôi.”
“Loại phụ nữ vô dụng như chị, sớm muộn gì cũng bị hệ thống xóa sổ thôi.”
Cô ta tưởng tôi sẽ ghen tuông, méo mó, sẽ phát điên mà báo thù.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ cất lại tờ giấy báo bệnh nguy kịch.
Ánh mắt đầy đau lòng nhìn cô ta, tôi khẽ nói:
“Chạy đi… đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi.”
1
Tôi và Tạ Nghiễn là thế gia ba đời giao hảo, thanh mai trúc mã.
Cũng là mối tình đầu của nhau.
Kết hôn hai năm, chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào.
Cho đến khi công ty anh ấy có một thực tập sinh mới.
Hạ Miên Miên.
Lần đầu tiên gặp cô ta, là ở nghĩa trang ngoại ô.
Một cô gái trẻ mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa.
Ánh mắt trong veo, rụt rè nép sau lưng cha tôi.
Cha tôi đưa cô ta đến trước mộ mẹ tôi, thắp một nén nhang.
Giọng ông trầm xuống:
“Thanh Ninh, mẹ con mất rồi, con cũng đã lấy chồng. Nhà cửa lạnh lẽo trống trải, nên ba quyết định đón Miên Miên về nhà họ Lê.”
Tôi bất ngờ liếc ông một cái:
“Ba lớn tuổi thế rồi, vẫn chưa học được cách ngủ một mình sao? Mẹ con mất chưa đầy một năm, ba đã muốn cưới vợ mới?”
Cha tôi ấp úng.
Nhưng Hạ Miên Miên lại là người bước ra trước:
“Chị, em là con riêng bị thất lạc bên ngoài của nhà họ Lê. Tất nhiên, chị cũng đừng coi thường em. Con người sinh ra vốn bình đẳng, về mặt pháp lý, chúng ta có quyền thừa kế ngang nhau.”
Tôi khẽ bật cười.
Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng lòng cô ta:
【Hệ thống, chắc chắn thân phận con riêng của tôi không có vấn đề gì chứ?】
Một giọng máy móc vang lên:
【Tất nhiên rồi, ký chủ.】
【Tôi đã trực tiếp sao chép DNA của nữ chính cho cô, dù điều tra thế nào cũng không phát hiện ra sơ hở, cô chính là con ruột nhà họ Lê.】
Giọng Hạ Miên Miên đầy châm biếm:
【Chậc.】
【Tưởng bố mẹ nữ chính yêu nhau lắm cơ.】
【Hóa ra chỉ cần một tờ giấy giám định huyết thống, độ thiện cảm của Lê Thâm với tôi có thể từ 0 tăng vọt lên 100%.】
Hệ thống:【Chúc mừng ký chủ! Chỉ cần cô công lược thành công toàn bộ những người xung quanh nữ chính, là có thể thuận lợi thay thế cô ta.】
Nữ chính?
Là tôi sao?
Tôi không để lộ cảm xúc, yên lặng cúi đầu.
Nghe thấy Hạ Miên Miên đầy tự tin nói:
【Nữ chính ngoài số mệnh tốt ra, thì mọi mặt đều vô dụng.】
【Chắc chắn sau khi tôi thay thế cô ta, toàn bộ ký ức của mọi người về cô ta sẽ bị xóa chứ?】
Hệ thống:【Yên tâm, cam đoan.】
Tôi khẽ vuốt chiếc vòng tay nhập viện đang giấu dưới tay áo.
Tâm trạng ngổn ngang.
Lúc này, ánh mắt của Hạ Miên Miên rơi lên người anh trai tôi đang đứng cách đó không xa.
“Vậy thì, mục tiêu tiếp theo là anh ấy.”
Hệ thống:【Ký chủ, phát hiện độ thiện cảm hiện tại của Lê Việt là -200%.】
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Anh tôi là người chính trực, cẩn trọng.
Từ nhỏ đã là học bá, điều ghét nhất chính là kiểu con riêng như Hạ Miên Miên.
Sau khi về nhà.
Hạ Miên Miên đòi ở phòng của tôi.
“Dù sao chị cũng lấy chồng rồi, để phòng trống cũng uổng.”
Tôi dĩ nhiên không đồng ý.
Tranh cãi vài câu, cô ta bất ngờ lăn từ cầu thang xuống.
Đúng lúc Lê Việt đi ngang qua.
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua người cô ta, cau mày đầy chán ghét.
Hạ Miên Miên lảo đảo bò dậy.
Trán bị thương, máu tươi rịn ra.
Cô ta đáng thương nhìn Lê Việt:
“Chắc chắn chị không cố ý đâu. Em biết em không xứng ở trong căn phòng đẹp như vậy. Nhưng… trước khi tìm được ba, mỗi ngày em đều ngủ dưới gầm cầu, trong mơ cũng mong có một căn phòng công chúa của riêng mình.”
Anh trai tôi nhìn cô ta vài giây.
Môi mỏng khẽ nhếch: “Cút.”
Giọng máy móc của hệ thống lại vang lên: “Ký chủ, phát hiện độ thiện cảm của Lê Việt giảm thêm 100, hiện tại là -300%.”
Hạ Miên Miên nghiến răng, không cam lòng.
2
Diễn xuất vụng về như vậy, sao có thể qua mặt được anh tôi – một luật sư tinh anh.
Lê Việt nhanh chóng bước lên cầu thang, nắm lấy tay tôi.
Lo lắng hỏi: “Thanh Ninh, sao mặt em tái thế? Có phải thằng nhóc Tạ Nghiễn không chăm sóc tốt cho em không? Nó mà dám lơ là em, anh nhất định sẽ đánh cho một trận.”
Tôi lắc đầu.
“Tạ Nghiễn đi công tác ở Macau, tối mới về.”
Anh ấy đi công tác, mỗi ngày ít nhất gọi cho tôi mười cuộc.
Chỉ cần tôi nhắn tin trễ một chút là không chịu được.
Vì muốn tôi ăn được bánh trứng mới ra lò của tiệm Andrew, lần này còn đặc biệt thuê máy bay riêng để về.

