Trời vừa tối, Tạ Nghiễn đến biệt thự nhà họ Lê đón tôi.
Chiếc Maybach dừng trước cửa.
Anh bước xuống, đôi chân dài, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười cưng chiều.
Hạ Miên Miên đứng bên cạnh, trong lòng ghen tị đến phát cuồng:
【Hệ thống, đây chính là nam chính sao? Đẹp trai quá đi mất, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi! Thật sự phải công nhận số nữ chính tốt thật!】
Hệ thống: 【Đừng xem thường nam chính, anh ta tâm tư sâu sắc, không đơn giản như vẻ ngoài đâu.】
Hạ Miên Miên đầy tự tin: 【Có gì mà sợ chứ?】
【Nữ chính thì nhu nhược, đến bệnh nặng thế cũng không nói cho nam chính biết.】
【Tôi chỉ cần tạo chút hiểu lầm là họ sẽ cãi nhau thôi.】
Tạ Nghiễn bước đến trước mặt tôi.
Đưa bánh trứng trong tay cho tôi: “Bảo bối, vị không còn ngon như lúc mới ra lò nữa. Lần sau em đi công tác cùng anh được không?”
Lê Việt không nhịn được trừng anh một cái: “Đi xa vất vả vậy mà còn bắt em gái tôi theo chịu khổ?”
Tạ Nghiễn ôm lấy tôi.
Cúi người, vùi đầu vào hõm cổ tôi làm nũng.
Khiêu khích nhìn Lê Việt: “Nhưng tôi nhớ vợ mà. Không có vợ bên cạnh, tôi sợ đến mất ngủ!”
Lê Việt chẳng làm gì được anh.
Chỉ đành dặn dò tôi: “Em đừng nghe lời A Nghiễn. Từ nhỏ nó đã bám em như sam, chẳng có ý tốt gì đâu.”
Tạ Nghiễn cong môi cười: “Tôi với Thanh Ninh là người một nhà. Anh vợ à, anh cùng lắm chỉ là họ hàng mà thôi.”
Hai người bọn họ từ nhỏ đã không hợp.
Anh tôi đề phòng Tạ Nghiễn chẳng khác gì đề phòng trộm.
Lúc tôi xuất giá, anh ấy còn trốn trong phòng khóc như cái ấm nước sôi.
Thế nên anh càng ghét Tạ Nghiễn hơn.
Tôi bất lực kéo tay áo Tạ Nghiễn, định nhắc anh đừng làm quá.
Không ngờ lại vô tình phát hiện ánh mắt anh thoáng liếc về phía Hạ Miên Miên.
Trong lòng Hạ Miên Miên lại gào thét:
【Hệ thống, Tạ Nghiễn nhìn tôi kìa! Trời ơi, ánh mắt này mà nhìn chó cũng đủ khiến người ta chết chìm trong si tình!
Anh ấy có phải đã có ý với tôi không?】
Hệ thống: 【Xin lỗi ký chủ, hiện tại độ hảo cảm của nam chính đối với cô là -1000%.】
Hạ Miên Miên có chút không cam lòng:
【Nhưng tôi với Lê Thanh Ninh DNA giống hệt nhau, dung mạo cũng giống đến bảy phần.】
【Không có người đàn ông nào cưỡng lại được ánh sáng Bạch Nguyệt Quang của tuổi trẻ đâu nhỉ?】
Hệ thống: 【Lê Thanh Ninh cũng chỉ lớn hơn cô có hai tuổi thôi.】
【…Khoan đã!】
【Độ hảo cảm của Tạ Nghiễn đang tăng vọt… -800%, -500%… 0%… 1%.】
【Ký chủ, cô vừa làm gì vậy?!】
【Chỉ trong một phút, anh ta lại có thiện cảm dương với cô!】
Hạ Miên Miên tự tin đáp:
【Chuyện gì lạ đâu?】
【Tôi trẻ trung, xinh đẹp hơn Lê Thanh Ninh.】
【Hơn nữa, bọn họ yêu nhau bảy năm, kết hôn hai năm, sớm đã chán nhau rồi.】
3
Tay tôi siết chặt chiếc bánh trứng trong lòng bàn tay.
Tạ Nghiễn từ nhỏ đã chỉ chơi với một mình tôi.
Mười tám tuổi lén mua nhẫn kim cương để cầu hôn tôi.
Hai mươi hai tuổi vừa đủ tuổi pháp lý, lập tức kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
Lúc mới cưới, anh ấy ngày nào cũng như không biết mệt, mỗi tối đều quấn lấy tôi không buông.
Chỉ cần vô tình chạm vào tay, ánh mắt anh nhìn tôi đã nóng bỏng đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Nhưng… hình như đã lâu rồi chúng tôi không gần gũi.
Ba tháng?
Hay lâu hơn nữa?
Tôi đã không còn nhớ rõ.
Tôi cố trấn tĩnh lại.
Giả vờ như không có gì, nói: “A Nghiễn, chúng ta về nhà thôi.”
Tạ Nghiễn nắm tay tôi quay trở vào.
Ngón tay anh vô tình đè lên chiếc vòng tay tôi giấu trong tay áo.
Sắc mặt anh cứng lại, môi mím chặt, không nói gì.
Ngày tháng trôi qua yên ổn được một tuần.
Tạ Nghiễn bận việc, chuyến công tác lần này là đến Hồng Kông.
Trước khi đi, anh mặc bộ vest đen.
Đẩy tôi vào cửa, không nỡ mà hôn tôi hết lần này đến lần khác.
“Thanh Ninh, em phải ngoan ngoãn đợi anh về nhé.”
Tôi vẫn như mọi lần, gật đầu.
Anh không yên tâm dặn dò: “Nếu có ai khiến em không vui, nhất định phải nói cho anh biết.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Nhớ đến mấy hôm trước, Hạ Miên Miên đăng lên vòng bạn bè.
“Mới đi làm, sếp trực tiếp siêu đẹp trai! Muốn ngủ với ảnh quá, sướng ghê!!!”
Đính kèm là ảnh một chiếc thẻ nhân viên.
Trên chức danh ghi rõ: Phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ thị.
Góc phải phía trên bức ảnh, lờ mờ thấy được bóng lưng Tạ Nghiễn đang đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng.
Trước đây, bên cạnh Tạ Nghiễn chưa từng có nữ trợ lý.
Anh sợ xảy ra hiểu lầm, đến lúc đó lại phải dỗ tôi.
Tôi thấp giọng hỏi: “Chuyến đi này, anh vẫn đi một mình sao?”
Tạ Nghiễn “ừ” một tiếng.
Lại không nhịn được than phiền: “Bảo bối, em lần nào cũng không chịu đi cùng anh. Anh muốn đưa em đi ngắm pháo hoa ở cảng Victoria cơ mà.”
Tôi véo má anh: “Để lần sau đi.”
Sau khi anh rời đi.
Tôi lập tức quay về nhà họ Lê.
Mở cửa phòng, phát hiện toàn bộ đồ đạc cá nhân của tôi đã bị dọn sạch, thay vào đó là đồ của Hạ Miên Miên.
Tôi quay sang nhìn Lê Việt phía sau, chờ anh ấy cho tôi một lời giải thích.
Lê Việt vẻ mặt chột dạ, đưa tay gãi mũi, nói:
“Thanh Ninh, dù sao em cũng không hay về nhà mẹ đẻ ở. Miên Miên thích căn phòng đó thì cứ nhường cho nó đi. Dù sao nó cũng là con gái nhà họ Lê, lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, thật đáng thương.”

