Tôi khẽ nhếch môi.
“Anh, trước giờ em không biết, thì ra anh cũng giàu lòng trắc ẩn đến vậy?”
Anh ấy nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đang giằng co thì Hạ Miên Miên mặc đồ công sở, kéo vali từ trong phòng đi ra.
Tôi chặn cô ta lại, hỏi: “Đồ trong phòng tôi đâu?”
Cô ta nhìn tôi, nhếch môi cười đầy giễu cợt:
“Người giúp việc đã đem bỏ vào phòng chứa đồ rồi.
Chị à, làm ơn tránh ra, tôi còn phải đi công tác bắt kịp chuyến bay, đâu phải ai cũng rảnh rỗi như chị.”
Lê Việt đứng bên cạnh.
Cẩn trọng quan sát sắc mặt tôi.
Nhưng không hề nói giúp tôi một câu.
Tôi nghe thấy giọng hệ thống:
【Ký chủ, hiện tại độ hảo cảm của Lê Việt là 100%。】
【Chúc mừng, tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Tiếp theo chỉ cần công lược được người nhà họ Tạ, là có thể thuận lợi thay thế nữ chính!】
Sau khi Hạ Miên Miên rời đi.
Tôi chất vấn Lê Việt: “Anh có biết cô ta vào Tạ thị làm trợ lý riêng cho Tạ Nghiễn không?”
Lê Việt bước tới, như thường lệ xoa đầu tôi:
“Thanh Ninh, là anh sắp xếp cho nó vào Tạ thị.Tập đoàn lớn như vậy, có nhân viên nữ là chuyện bình thường. Em nên rộng lượng một chút, đừng đa nghi. Nếu em thấy nó chướng mắt, muốn gì anh cũng có thể bù đắp cho em.”
Tay tôi siết chặt.
Lê Việt – người đã bị Hạ Miên Miên công lược thành công – nay đã xa lạ đến mức khiến lòng tôi lạnh buốt.
Tôi bật cười giễu cợt: “Nếu cô ta muốn ngủ với Tạ Nghiễn thì sao?
Vậy, anh định lấy gì ra để bù đắp cho tôi?”
Sắc mặt Lê Việt trầm xuống.
Môi mím chặt, rất lâu sau mới cất lời dứt khoát:
“Em nghĩ nhiều rồi, Tạ Nghiễn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Miên Miên vào Tạ thị thực tập là quyết định của nhà họ Lê, không thể thay đổi.”
4
Cho đến khi đến bệnh viện, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Bác sĩ nhận được tờ kết quả kiểm tra, nhíu chặt mày.
“Cô Lê, mỗi tuần lọc máu hai lần, lần nào cô cũng không đến đúng giờ.”
“Cơ thể là của cô, sao cô có thể vô trách nhiệm với chính mình như vậy?”
“…Cô có đang nghe tôi nói không?”
Tôi lúc này mới giật mình hoàn hồn lại.
Cười gượng gạo.
“Xin lỗi giáo sư Trần, đã làm phiền ông rồi.”
Ông ấy thở dài một hơi.
“Hồ sơ ghi cô đã kết hôn, sao chồng cô chưa bao giờ đi cùng?”
“Còn người thân trong gia đình nữa, nếu đến lúc có thận phù hợp cần ghép, ca phẫu thuật cũng cần người nhà ký tên.”
Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai chuyện mình bị bệnh.
Chỉ lúc Tạ Nghiễn không có ở nhà, tôi mới lén đến bệnh viện.
Tôi cười cười.
“Tôi không cần ghép thận, điều trị bảo tồn là được rồi.”
Ông ấy không hiểu nhìn tôi.
“Nếu không ghép, thời gian sống của cô có thể chỉ còn ba tháng.”
“Vâng.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Tôi không thích dùng đồ của người khác, thận cũng vậy.”
Một câu nói, khiến vị giáo sư già tức đến run người.
Thật ra, tôi chỉ không muốn chịu thêm giày vò nữa.
Mẹ tôi qua đời vì phản ứng thải ghép sau ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng.
Tôi không muốn bước theo vết xe đổ của bà.
Vốn dĩ tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói thật với người nhà thế nào.
Nhưng may thay.
Bây giờ đã có Hạ Miên Miên.
Chỉ cần cô ta công lược thành công.
Hệ thống sẽ lập tức xóa bỏ tôi, đồng thời xóa ký ức của mọi người xung quanh về tôi.
Như vậy, là quá tốt rồi.
Quá trình lọc máu bắt đầu.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra.
Tạ Nghiễn cả ngày hôm nay chưa nhắn tin cho tôi.
Không nhịn được liền mở điện thoại.
Phát hiện Hạ Miên Miên vừa đăng một bài mới lên vòng bạn bè.
“Không cẩn thận trẹo chân rồi, hu hu hu~”
Kèm theo là ảnh chụp khu cấp cứu bệnh viện.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi xổm xuống, dùng túi chườm lạnh giúp cô ta chườm mắt cá chân.
5
Tư thế của Tạ Nghiễn ở góc độ này, tôi đã từng thấy rất nhiều lần.
Sân thể dục hồi cấp hai, anh ấy ngồi xuống buộc dây giày giúp tôi.
Ngày cưới, anh quỳ một gối, cung kính đeo giày cưới cho tôi.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày thấy dáng vẻ ấy của anh… trong vòng bạn bè của người khác.
Tôi bất chợt choáng váng.
Y tá thấy sắc mặt tôi trắng bệch, vội tiến đến hỏi có phải tôi thấy khó chịu ở đâu không.
Tôi lặng lẽ lắc đầu.
Quay mặt sang một bên, giọt nước mắt kìm nén bao lâu cuối cùng cũng lặng lẽ lăn xuống.
Tôi mở khung trò chuyện với Tạ Nghiễn, nhắn:
“A Nghiễn, chuyến công tác này anh đi một mình thật sao?”
Anh không trả lời.
Tối đến, anh mới gọi video.
“Bảo bối, em vẫn không tin anh sao?
Muốn anh quay điện thoại cho em xem, trong phòng có người khác không?”
Vẫn là giọng điệu cưng chiều quen thuộc.
Không hề có một sơ hở nào.
Nhưng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Hạ Miên Miên vọng tới từ bên kia.
【Hệ thống, nếu nữ chính biết tôi đang ở ngay cạnh Tạ Nghiễn, cô ta có sụp đổ không nhỉ?
Thật muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt cô ta khi phát hiện ra sự thật!】
Tim tôi lệch mất một nhịp.
Không thể tin nổi mà nhìn Tạ Nghiễn.
Hệ thống vẫn đang tiếp tục:
【Ký chủ, độ hảo cảm của Tạ Nghiễn với cô, từ đầu đến giờ vẫn chỉ là 1%.】
Hạ Miên Miên chẳng thèm để tâm:
【Đợi tôi thay đồ chiến đi, anh thử đo lại xem.】
【Đàn ông ấy mà, dù có si tình cỡ nào, cũng không cưỡng lại được cảm giác mới mẻ!】

