Hệ thống do dự nói.
【Như vậy cô ta sẽ chết.】
Hạ Miên Miên không thèm để tâm.
【Thì đã sao?】
【Dù gì sau khi tôi công lược thành công, cô ta cũng sẽ bị xóa sổ, chết sớm chút cũng đỡ chướng mắt!】
Tôi không nhịn được nữa.
Bước lên trước, dùng hết sức tát mạnh vào mặt Hạ Miên Miên.
Tiếng tát vang lên chói tai, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Hạ Miên Miên kêu lên một tiếng, ôm mặt.
Còn chưa kịp phản ứng, Tạ Nghiễn đã lập tức kéo tôi ra.
“Đừng đánh hỏng.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, ngực đau đến nghẹn lại.
“Gì, anh xót xa sao?”
“Tạ Nghiễn, tôi sắp chết rồi…”
“Anh không thể giả vờ yêu tôi nốt mấy tháng cuối cùng sao?”
“Nhất định phải để tôi trước khi chết, tận mắt nhìn anh phản bội tôi sao?”
Biểu cảm anh khựng lại.
Tôi không nhìn anh nữa, quay sang Hạ Miên Miên đang ôm mặt nức nở, chậm rãi từng chữ.
“Hạ Miên Miên, giữ lại cái thận của cô mà dùng cho mình đi.”
“Tôi không cần.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi.
Tạ Nghiễn đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, trong ánh mắt tràn đầy áp lực.
“Thanh Ninh, em có ý gì?”
“Miên Miên có lòng tốt hiến thận cho em, em phải cảm kích rơi nước mắt mới đúng!”
“Đừng không biết điều!”
“Trợ lý Chu, lập tức soạn một bản hợp đồng hiến tặng, ký ngay!”
Sắc mặt Hạ Miên Miên lập tức mất tự tin.
Do dự nhìn Tạ Nghiễn.
Nhưng cô ta do dự thêm một giây, độ hảo cảm của Tạ Nghiễn liền giảm một điểm.
Đến cuối cùng, cô ta nghiến răng, ký tên vào hợp đồng hiến tặng.
Tôi khó hiểu nhìn Tạ Nghiễn.
Nếu anh thích Hạ Miên Miên, tại sao còn muốn cứu tôi?
Rời khỏi nhà họ Tạ, tôi quay về biệt thự nhà họ Lê.
Mở cửa phòng chứa đồ.
Lại bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, suy sụp ngồi trên đất, từng điếu từng điếu hút thuốc.
7
“Lê Việt?”
Tôi có chút không dám tin mà gọi một tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, anh trai tôi luôn là người lạnh lùng cao quý, sạch sẽ ưa gọn gàng.
Tôi chưa từng thấy anh hút thuốc.
Chứ đừng nói đến dáng vẻ bệ rạc như thế này.
Anh quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng.
Thấy là tôi, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Anh giấu thứ đang cầm sau lưng.
“Thanh Ninh, sao em lại quay về?”
Tôi mỉm cười.
“Tôi quay lại lấy ít đồ.”
Tôi muốn tìm vài di vật của mẹ, mang theo rời đi.
Anh đứng ở cửa, không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cười lạnh.
“Sao vậy?
Sợ tôi mang theo mấy thứ thuộc về nhà họ Lê của các người à?
Anh, tôi muốn hỏi anh, giữa tôi và Hạ Miên Miên, tại sao anh lại chọn cô ta?
…Là vì biết tôi bị bệnh sao?”
Tiếng hít thở của anh vang vọng trong không gian chật hẹp, nghe nặng nề vô cùng.
“Đúng vậy.”
Chỉ một từ.
Đập tan tia ảo tưởng cuối cùng trong tôi.
Tôi bất lực lục tìm đồ đạc.
Tìm được một bức ảnh gia đình bốn người chụp trước kia, tôi không chút do dự ném vào thùng rác.
Ánh mắt Lê Việt thoáng qua một tia đau đớn.
Nhưng anh không nói gì.
Lặng lẽ rời đi.
Tôi muốn tìm ảnh chụp chung của tôi và mẹ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là ở thư phòng của ba.
Trong thư phòng không có ai.
Tôi lặng lẽ lẻn vào.
Mở ngăn kéo, cẩn thận tìm kiếm.
Không ngờ lại thấy tập tài liệu khi nãy Lê Việt cầm.
Trên đó vẫn còn dấu gấp do anh hấp tấp che giấu để lại.
Tôi mở ra.
Tờ đầu tiên là ảnh chụp tôi và mẹ.
Khi đó chúng tôi vẫn chưa biết đến sự trêu ngươi của số phận.
Nụ cười sáng rỡ đến mức khiến người khác chua xót.
Tôi lật tiếp.
Ngón tay đột ngột khựng lại.
Mắt trợn to không dám tin.
Là ba bản giám định ghép thận giữa tôi và Hạ Miên Miên ở ba thời điểm khác nhau.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Bản đầu tiên là ngày ba tôi đưa Hạ Miên Miên về nhà.
Bản thứ hai là ngày Lê Việt hoàn toàn chuyển sang đối xử tốt với Hạ Miên Miên.
Còn bản cuối cùng… được làm tại Hồng Kông.
Chính là ngày Tạ Nghiễn dẫn Hạ Miên Miên đi công tác.
Một trận choáng váng ập đến.
Tôi chợt nhớ lại rất nhiều điều trước đây cảm thấy kỳ lạ…
Ba tôi luôn là người đoan chính, vậy mà với một cô con riêng từ trên trời rơi xuống lại không chút nghi ngờ.
Lê Việt biết rõ tôi sẽ buồn, nhưng vẫn nhất quyết đưa Hạ Miên Miên vào Tạ thị.
Còn cả câu “Đừng đánh hỏng” của Tạ Nghiễn khi kéo tôi lại.
Thì ra.
Tất cả cái gọi là thiện cảm và bao dung.
Chẳng qua chỉ là vì một lần lại một lần kiểm tra ghép thận.
Nhưng.
Điều họ không biết là, Hạ Miên Miên không thật lòng muốn hiến thận cho tôi.
Cô ta sẽ phản bội trên bàn mổ.
Cô ta sẽ công lược thành công, hoàn toàn thay thế tôi.
Nếu họ biết rằng, tất cả những gì họ cố gắng, thật ra chỉ là đang từng bước đẩy tôi vào chỗ chết…
Họ sẽ đau khổ đến mức nào?
Tôi trấn tĩnh lại.
Lau đi nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
Cầm lấy tấm ảnh, lặng lẽ rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại.
Ngoảnh đầu nhìn, lại thấy Hạ Miên Miên đứng ngay phía sau tôi.
Cô ta khẽ cười khẩy.
“Lê Thanh Ninh, chị lúc nãy vội quá.
Không thấy cha mẹ của Tạ Nghiễn vì biết tôi định hiến thận cho chị, đã nhận tôi làm con gái nuôi rồi.”
“So với chị, có vẻ mọi người đều thích tôi hơn. Chị không thấy phiền lòng đấy chứ?”
Thấy dáng vẻ vênh váo đắc ý của cô ta.
Tôi không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bi ai.
Hạ Miên Miên thấy tôi không nói gì, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
“Chưa đến ba tháng nữa, Tạ Nghiễn sẽ hoàn toàn yêu tôi.”
“Anh ấy sẽ vì tôi mà ly hôn với chị.”
“Chậc, loại phụ nữ vô dụng như chị, sống không bằng chết.”
Tôi nhìn cô ta đầy thương hại.

