Suy nghĩ một lát, lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho cô ta.

Hạ Miên Miên nhìn hàng số 0, mắt lóe lên một tia phấn khích, nhưng rất nhanh bị sự chua ngoa che giấu.

“Mười triệu, định đuổi tôi đi bằng từng này thôi sao?”

“Lê Thanh Ninh, dáng vẻ sợ mất chồng của chị thật là thảm hại.”

“Tình yêu ba đời giao hảo, thanh mai trúc mã gì chứ, cũng chỉ có vậy mà thôi.”

8

Hạ Miên Miên không chịu rời đi.

Cô ta tin chắc rằng mình có thể, trước khi bước lên bàn mổ, hoàn toàn công lược được Tạ Nghiễn.

Nhưng tôi không phải cô ta.

Tôi căn bản không hề muốn bước lên cái bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó.

Mang theo ảnh của mẹ.

Tôi quay về căn biệt thự nơi tôi và Tạ Nghiễn từng sống chung.

Đồ đạc đã được thu dọn xong từ sớm, một chiếc vali nhỏ, lặng lẽ đặt ở góc tủ quần áo.

Tôi kéo vali, chuẩn bị rời đi.

Vừa quay người lại đã đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn.

Tạ Nghiễn nắm chặt tay tôi, giọng run run:

“Em muốn đi đâu?”

Anh không bật đèn.

Bóng tối khiến các giác quan của tôi càng thêm rõ rệt.

Ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh, trong lòng tôi thoáng qua một tia luyến tiếc.

Tôi nghe thấy chính giọng nói lạnh nhạt của mình:

“Tạ Nghiễn, chúng ta sống riêng đi.”

Anh ép tôi vào cửa ra vào, giọng khàn khàn:

“Anh không đồng ý.”

Anh thậm chí còn không hỏi lý do.

Tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Tôi cuống lên, buột miệng nói:

“Lần trước anh đi công tác ở Hồng Kông, anh mang theo Hạ Miên Miên đúng không?

Hai người ngủ với nhau rồi?

Tạ Nghiễn, anh như vậy, tôi thấy rất bẩn.”

Anh im lặng một giây.

Cơ thể căng cứng, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi.

Nghiến răng nói:

“Anh và cô ta không xảy ra chuyện gì cả.

Bảo bối, em đừng rời bỏ anh được không?

Cho dù có sống riêng, cũng phải đợi sau khi phẫu thuật ghép thận, anh muốn em khỏe mạnh mà sống tiếp.”

Trong khoảnh khắc đó.

Sợi dây căng chặt trong đầu tôi đứt phựt.

Trong bóng tối, tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Nếu em nói, cô ta không hề thật lòng muốn hiến thận cho em thì sao?

Cô ta sẽ đổi ý ngay trên bàn mổ, sẽ hại chết em, anh vẫn khăng khăng cho rằng cô ta là người tốt sao?”

Giây tiếp theo.

Tạ Nghiễn nói một câu khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

Anh nói:

“Anh biết.”

Anh biết?

Biết cái gì?

Tôi thậm chí không dám nghĩ sâu thêm.

Anh biết Hạ Miên Miên là kẻ công lược, biết cô ta muốn thay thế tôi, hay là, biết cô ta không thật lòng muốn hiến thận?

Tôi bỗng nhớ lại rất lâu về trước.

Năm lớp ba tiểu học, tôi bị con chó nhà hàng xóm cào rách cánh tay.

Tạ Nghiễn mặt đầy lo lắng, đưa tôi đi tiêm phòng dại.

Ngày hôm sau, móng vuốt con chó đó bị nhổ sạch, bốn chân máu me be bét, nằm thoi thóp trong sân.

Hàng xóm đứng trước cửa nhà mắng suốt ba ngày.

Tôi hỏi Tạ Nghiễn, có phải anh làm không.

Anh nhìn chằm chằm vết thương trên tay tôi, trong mắt thoáng qua một tia âm u.

Ngẩng đầu lên, lại cười nói không phải.

Nhưng tôi rõ ràng thấy trên áo khoác anh dính mấy sợi lông chó.

Khi đó, biểu cảm của anh chắc chắn giống hệt bây giờ.

Điên cuồng.

Cố chấp.

Nhìn ánh mắt anh, tôi xác nhận rồi, anh cố tình làm vậy.

Cố tình khống chế độ hảo cảm của mình.

Khiến Hạ Miên Miên tưởng rằng mình sắp công lược thành công, buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn ký sẵn hợp đồng hiến tặng.

Nhưng tôi không làm được.

Dù cô ta là nữ công lược, nhưng tội của cô ta chưa đến mức phải chết.

Tôi tuyệt vọng nói:

“Tạ Nghiễn, em không muốn nữa!”

9

Tạ Nghiễn nhốt tôi ở trong nhà.

“Thanh Ninh, em có thể hận anh.

Nhưng chuyện này không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng.

Anh sẽ sớm sắp xếp ca phẫu thuật, em không cần sợ, sẽ không sao đâu.”

Tôi suy sụp nhìn anh.

Toàn thân run rẩy.

“Tạ Nghiễn, anh có biết mình đang làm gì không?”

Anh cố chấp đứng trước mặt tôi.

Tôi tiếp tục hỏi.

“Nếu Hạ Miên Miên không chịu, anh có định giết cô ta không?”

Ánh mắt anh trầm xuống, không nói gì.

Cơn giận thiêu đốt lý trí của tôi, tôi lớn tiếng.

“Trả lời tôi.

Nhìn vào mắt tôi.

Anh nói đi!”

Môi anh động đậy, thốt ra một chữ.

“Có.”

Tôi bối rối cúi đầu.

Tạ Nghiễn bước tới ôm chặt tôi.

“Hạ Miên Miên chỉ là một kẻ công lược.

Cô ta không thuộc về thế giới này, lại còn mơ tưởng thay thế em.

Anh chỉ để cô ta trả cái giá xứng đáng, chuyện đó quá bình thường.

Thanh Ninh, em phải tin anh.

Nếu không có em, thế giới này đối với anh không còn bất kỳ ý nghĩa gì.

Em dám chết, anh sẽ chết cùng em.”

Nói xong, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tạ Nghiễn… đã khóc.

Tôi ngây người nhìn anh.

Anh không muốn mất tôi.

Dù phải trả bất cứ giá nào, cũng muốn tôi sống tiếp.

Cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Miên Miên lại đột nhiên đến.

Cô ta xách một phần cháo hải sản đứng ngoài cửa, thấy tôi mở cửa, trên mặt lập tức nở nụ cười.

“Chị, em đến đưa bữa sáng cho tổng giám đốc Tạ.”

Tim tôi thắt lại, hạ giọng thúc giục.

“Cô mau đi đi.”

Mau chạy đi.

Tạ Nghiễn còn đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều.

Nhưng cô ta không hề lay động, trái lại còn cố tình chọc giận tôi.

“Chị biết tối hôm đó, nụ hôn của anh ấy mãnh liệt đến mức nào không?”

Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cô ta.

【Hệ thống, nữ chính có hắt bát cháo vào mặt tôi không?