“Cái đồ gà mái không biết đẻ trứng nhà chị, 7 năm trời không đẻ được mụn con nào.”

“Tôi mới một lần đã dính rồi!”

“Nhà họ Chu có hậu duệ rồi, thẩm phán chắc chắn sẽ khoan hồng cho Chu Nghiên!”

Cô ta mang vẻ mặt đầy khiêu khích, cứ như thể vừa cầm được kim bài miễn tử.

Tôi cười khẩy, cảm thấy nực cười đến cực điểm.

“Hứa An An, cô xem phim cung đấu nhiều quá rồi đấy à?”

“Có thai là được miễn tội chết? Cô tưởng vương triều nhà Thanh vẫn chưa diệt vong chắc?”

Nhưng Chu Nghiên lại như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Anh ta quỳ sụp xuống, dập đầu lạy thẩm phán.

“Thưa thẩm phán! Tôi sắp làm bố rồi! Cầu xin ngài cho tôi một cơ hội cải tà quy chính!”

Anh ta lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tính toán.

“Lâm Hạ, chỉ cần em viết giấy bãi nại, rút đơn kiện.”

“Anh sẽ nói cho em biết sự thật về vụ tai nạn xe của bố mẹ em năm xưa!”

Tôi chấn động toàn thân, ghim chặt mắt vào anh ta.

Năm xưa bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, đến nay vẫn chưa bắt được.

“Anh có ý gì?” Giọng tôi run rẩy.

Chu Nghiên tưởng đã nắm thóp được tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý và lạnh lẽo.

“Tài xế gây tai nạn năm đó, thực ra anh đã điều tra ra từ lâu rồi.”

“Chỉ cần em để anh được trắng án thả ra, rồi giao lại dự án Vịnh Tinh Hải cho anh.”

“Anh sẽ nói cho em biết cái tên của người đó.”

Anh ta đúng là một con súc sinh không hơn không kém!

Lại dám lấy mạng sống của bố mẹ tôi ra làm vật giao dịch!

Tôi tức đến mức toàn thân run lên bần bật, hận không thể lao lên xé nát cái mồm anh ta ra.

Đúng lúc này, từ hàng ghế dự thính phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh.

Lục Đình sải bước dài tiến lên phía trước.

Trên tay anh cầm một chiếc túi giấy xi măng, ném thẳng vào mặt Chu Nghiên.

“Cái gã tài xế gây tai nạn mà cậu nói, là cậu ruột của Hứa An An đúng không?”

Nụ cười trên mặt Chu Nghiên lập tức đông cứng lại.

Hứa An An thì hai chân mềm nhũn, ngã bệt luôn xuống đất.

“Anh… sao anh lại biết?” Chu Nghiên lắp bắp.

Lục Đình từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Ba ngày trước, cậu của Hứa An An đã bị bắt ở sòng bạc rồi.”

“Ông ta đã khai nhận rõ ràng toàn bộ chuyện năm xưa Hứa An An bỏ tiền thuê ông ta đụng xe.”

**9**

Cả hội trường chấn động.

Đây đúng là loạt drama chấn động liên tiếp.

Tôi nhìn Hứa An An với vẻ mặt khó tin nổi.

“Năm đó tại sao cô lại tông xe vào bố mẹ tôi?”

Sắc mặt Hứa An An trắng bệch, mồ hôi tuôn như tắm.

“Tại vì bố mẹ chị không đồng ý cho chị và Chu Nghiên ở bên nhau!”

“Chu Nghiên than vãn với tôi, nói rằng chỉ cần bố mẹ chị chết đi, tiền của chị sẽ thuộc về anh ta tất!”

“Tôi cũng chỉ vì muốn giúp anh ta thôi mà!”

Cả tòa án hoàn toàn bùng nổ.

Hóa ra suốt 7 năm qua, tôi vẫn luôn ngủ bên cạnh kẻ thù giết cha mẹ mình!

Mắt tôi vằn lên những tia máu đỏ rực, vớ lấy chai nước suối trên bàn đập mạnh vào đầu Chu Nghiên.

“Chu Nghiên! Anh xuống địa ngục đi!”

Chu Nghiên ôm đầu, vẫn đang cố giãy giụa trước lúc lâm chung.

“Hạ Hạ, đó là do cậu cô ta làm, không liên quan đến anh mà!”

“Nể tình đứa con chưa chào đời của chúng ta, em tha cho anh một mạng đi!”

Lục Đình cười lạnh một tiếng.

Anh rút ra một tờ báo cáo xét nghiệm của bệnh viện từ trong túi giấy, nộp lên cho thẩm phán.

“Thưa thẩm phán, đây là báo cáo khám sức khỏe nam khoa của Chu Nghiên.”

“Ba năm trước, anh ta đã vì thức khuya uống rượu quanh năm mà bị chẩn đoán mắc chứng vô tinh trùng độ nặng.”

“Anh ta căn bản không thể có khả năng sinh sản.”

Lời này vừa nói ra.

Cả người Chu Nghiên cứng đờ ngay tại chỗ.

Anh ta từ từ quay đầu lại, trừng trừng nhìn vào bụng Hứa An An.

“Cô… cô mang thai cái loại nghiệt chủng của thằng nào?”

Hứa An An hoảng loạn, liều mạng lùi người lại phía sau.

“Là… là vào cái hôm anh uống say…”