Lục Đình không chút lưu tình đâm thêm một nhát dao.

“Đừng diễn nữa, Hứa An An.”

“Cái thai hoang trong bụng cô, là của ông chủ Lý ở hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian.”

“Ngoài ra, phòng pháp chế đã điều tra được, ba ngày trước cô vừa có kết quả chẩn đoán mắc bệnh giang mai giai đoạn hai.”

Không khí như đóng băng lại.

Giang mai?

Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Sắc mặt Chu Nghiên từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đen.

Anh ta bỗng lao vào Hứa An An như một con chó điên.

“Con khốn ngàn thằng cưỡi này! Mày lây bệnh bẩn cho tao!”

“Tao giết mày! Tao bóp chết mày!”

Anh ta bóp chặt lấy cổ Hứa An An.

Hứa An An trợn ngược mắt trắng dã, liều mạng cào xé mặt anh ta.

Hai người lăn lộn thành một cục giữa phiên tòa, cắn xé lẫn nhau.

Cảnh sát tư pháp lập tức lao lên cưỡng chế tách hai người ra.

Mặt Chu Nghiên đầy máu, Hứa An An bị giật đứt một mảng tóc lớn.

“Trật tự! Cấm làm ồn chốn pháp đình!” Thẩm phán gõ búa.

Màn kịch lố lăng này cuối cùng cũng khép lại.

Thẩm phán tuyên án ngay tại tòa.

Chu Nghiên phạm tội biển thủ tài sản, lừa đảo thương mại, trốn thuế, bao che tội phạm.

Gộp nhiều tội danh, kết án 20 năm tù giam.

Hứa An An phạm tội cố ý giết người, lừa đảo, kết án tù chung thân.

Vương Thúy Hoa vì tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, kết án 3 năm tù giam.

Chu Nghiên nằm liệt trên mặt đất, sợ đến mức tè ra quần.

Anh ta vươn tay ra, tuyệt vọng gào khóc gọi tôi.

“Hạ Hạ! Anh sai rồi!”

“Anh thực sự biết lỗi rồi! Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không!”

Tôi từ trên cao nhìn xuống anh ta.

“Cái phúc khí này, anh cứ giữ lấy vào tù mà từ từ hưởng thụ đi.”

“Nhớ uống thuốc trị giang mai đúng giờ.”

Tôi không chút do dự quay người, sải bước ra khỏi tòa án.

Món nợ thối nát suốt 7 năm trời, cuối cùng cũng được thanh toán triệt để.

Ánh nắng bên ngoài thật đẹp.

Ngay cả bầu không khí hít thở cũng trở nên vô cùng tự do.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như được tái sinh.

“Lâm tổng, tâm trạng tốt chứ?”

Lục Đình không biết đã bước đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

Anh đã cởi áo khoác vest ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bớt đi vài phần áp bức.

“Cảm ơn anh, Lục tổng.” Tôi chân thành cảm ơn anh.

Nếu không có anh, tôi không thể nào nhanh chóng đưa bọn chúng ra trước vành móng ngựa như vậy.

“Gọi tôi là Lục Đình.” Anh sửa lời.

“Vâng, Lục tổng.”

Lục Đình bất đắc dĩ mỉm cười.

Anh bỗng tiến sát lại gần tôi.

Thân hình cao lớn trực tiếp giam tôi giữa anh và bức tường.

Hơi thở hormone nam tính mãnh liệt phả thẳng vào mặt.

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Lục tổng… anh làm gì vậy?”

“Lâm Hạ, dự án Vịnh Tinh Hải đó chỉ là cái cớ thôi.”

Lục Đình cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

“Ý anh là sao?” Tôi ngẩn người.

“Thứ tôi nhắm tới, chưa bao giờ là bản vẽ.”

Anh vươn tay vén lọn tóc vương bên tai tôi.

“Tôi nhắm tới việc em đang độc thân, nhắm tới việc em lắm tiền, nhắm tới việc em đã ly hôn và có kinh nghiệm.”

Tôi trợn tròn mắt.

Cái tên đàn ông này sao có thể nói chuyện ăn bám một cách hùng hồn và lý lẽ như vậy chứ?

“Tôi yêu thầm em 8 năm rồi, Lâm Hạ.”

Giọng Lục Đình bỗng trở nên rất nhẹ, mang theo một chút tham lam bị kiềm chế.

8 năm?

Đó chẳng phải là lúc tôi vừa mới quen Chu Nghiên ở trường đại học sao?

“Em đã mù mắt suốt 7 năm rồi, bây giờ nên chữa mắt đi thôi.”

Anh nhân cơ hội nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Toàn bộ tài sản của tôi đều đã được chuyển sang tên em làm sính lễ rồi.”

“Bây giờ, em có thể bao nuôi tôi được rồi đấy.”

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.

Ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của anh.

Mặc kệ 7 năm thanh xuân cho chó ăn kia đi.