Đang ăn cơm, chồng tôi đột nhiên tuyên bố ngay trên bàn ăn:
“Sau này mỗi tháng anh sẽ cho cái Nguyệt năm ngàn tệ tiền sinh hoạt. Nó mới ra trường, anh làm anh trai thì phải có trách nhiệm giúp đỡ.”
Mẹ chồng lập tức hùa theo: “Đúng đấy, chị dâu như mẹ, con không được tính toán chi li đâu nhé.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ kẻ xướng người họa, lại nghĩ đến khoản chi tiêu gia đình chỉ vỏn vẹn tám ngàn tệ và khoản tiền trả góp nhà năm ngàn tệ mỗi tháng, tôi không nói tiếng nào.
Hôm sau, chồng tôi chuẩn bị lái xe đi làm thì đứng ngây người trước chỗ đậu xe trống trơn.
Tôi đi chiếc xe máy điện mới mua đến bên cạnh anh, mỉm cười nói:
“Chồng ơi, còn đứng thẫn thờ ra đó làm gì? Mau lên xe đi, em chở anh ra bến tàu điện ngầm, kẻo muộn giờ làm bây giờ.”
**01**
Không khí dưới hầm gửi xe lạnh lẽo, ẩm thấp, ngập ngụa mùi xi măng lẫn mùi khí thải.
Đèn cảm biến âm thanh vì lâu không có tiếng động nên đã tắt ngấm, chỉ còn lại một mảng tối tăm.
Cao Minh đứng ngay trong mảng tối đó, giống như một bức tượng bị đóng băng. Anh đã đứng đó tròn mười phút.
Từ lúc tôi lái chiếc xe điện lặng lẽ trượt đến sau lưng, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Tay nắm chặt chìa khóa xe, người hơi rướn về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, nơi chỉ còn sót lại vài vệt bánh xe mờ nhạt.
Tôi bấm còi xe điện, tiếng “bíp bíp” lanh lảnh vang vọng khắp hầm xe trống trải.
Cao Minh như bị điện giật, giật nảy mình quay ngoắt lại.
Khuôn mặt anh ban đầu là ngơ ngác, sau đó là sững sờ, và cuối cùng dừng lại ở biểu cảm vặn vẹo vì cố nén cơn giận.
“Văn Tĩnh, xe đâu rồi?”
Giọng anh khàn đi vì tức giận, từng chữ như rít qua kẽ răng.
Tôi vỗ vỗ vào yên sau chiếc xe máy điện mới cáu, nụ cười ôn hòa, thậm chí có thể nói là rất hiền thục.
“Em bán rồi.”
Giọng điệu của tôi nhẹ bẫng như đang bình phẩm thời tiết hôm nay rất đẹp.
“Nếu không bán thì lấy đâu ra tiền cho em gái anh làm phí sinh hoạt?”
“Chiếc xe đó bán cũ cũng được một trăm ngàn tệ. Không ăn không uống thì cũng đủ cho em anh tiêu xài trong hai mươi tháng đấy.”
“Anh xem, em làm chị dâu như vậy đã đủ hào phóng chưa?”
Mặt Cao Minh thoắt cái đỏ bừng như gan heo.
Anh lao ba bước đến trước mặt tôi, tay giơ lên giữa không trung khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không giáng xuống. Nhưng ngón tay chỉ vào mặt tôi đang run lên bần bật vì dùng sức quá mạnh.
“Cô điên rồi! Văn Tĩnh, cô có bị điên không!”
“Đó là phương tiện đi lại duy nhất của nhà mình! Cô làm thế đã bàn bạc với tôi câu nào chưa?”
“Bàn bạc ư?”
Nụ cười trên môi tôi không đổi, nhưng độ ấm trong ánh mắt đang dần nguội lạnh.
“Thế lúc anh quyết định mỗi tháng móc năm ngàn tệ từ ngân sách của cái tổ ấm này để cho em gái anh, anh đã bàn bạc với em chưa?”
“Đó là em gái tôi! Nó mới ra trường, tôi giúp nó thì có làm sao!” Anh vẫn gầm lên như một con sư tử bị chọc giận.
“Còn đây là xe của nhà mình! Cô bảo bán là bán, cô có coi tôi ra gì không? Cô có coi cái nhà này ra gì không!”
Tôi khẽ thở dài, tắt nụ cười, vặn ga khởi động xe điện.
“Chồng à, đừng cãi nhau nữa, không đi tàu điện ngầm là anh muộn làm thật đấy.”
“Anh đi muộn một ngày là mất toi tiền thưởng chuyên cần, ba trăm tệ lận đấy.”
“Ba trăm tệ, đủ cho nhà mình ăn rau xanh cả một tuần.”
Tôi nhấn mạnh từng con số thật rõ ràng.
Cao Minh nhìn tôi như thể ngày đầu tiên mới quen biết.
Ngực anh phập phồng dữ dội, cuối cùng, anh trừng mắt lườm tôi một cái thật sắc, rồi quay người bước những bước dài về phía lối ra của hầm xe.
Anh thà tự cuốc bộ đến ga tàu điện ngầm chứ nhất quyết không chịu ngồi lên xe điện của tôi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng bình thản lạ thường.
Trận chiến này, chỉ mới bắt đầu thôi.
Trên đường đi làm, cuối cùng anh vẫn phải trèo lên xe của tôi.
Bởi vì từ nhà đi bộ đến ga tàu mất tận hai mươi phút, mà đôi giày da hàng hiệu giá hơn chục ngàn tệ của anh rõ ràng không được thiết kế cho việc leo trèo cuốc bộ.
Anh ngồi sau lưng tôi, người cứng đơ, giữ khoảng cách với tôi đúng một nắm đấm.
Suốt dọc đường, anh liên tục tố cáo tôi là kẻ “điên rồ” và “không thể lý giải nổi”.
“Văn Tĩnh, lần này cô quá đáng lắm rồi đấy!”
“Mẹ tôi và em tôi mà biết cô bán xe thì họ sẽ nhìn cô thế nào? Nhìn tôi thế nào?”
“Vợ của Cao Minh tôi đây, lại vì năm ngàn tệ mà đi bán xe, cô bắt tôi giấu mặt đi đâu?”
“Cô cố tình làm tôi bẽ mặt đúng không!”
Gió rít bên tai, tôi không phản bác lại nửa lời.
Sự phẫn nộ, những lời chỉ trích của anh cứ như những viên sỏi ném xuống biển, chẳng dấy lên nổi một gợn sóng.
Cho đến khi lách được vào toa tàu điện ngầm chật như nêm giờ cao điểm, anh bị dòng người chèn ép dán chặt vào lưng tôi, vẫn tiếp tục gầm gừ bên tai tôi:
“Cô phải giải thích rõ chuyện này cho tôi!”
Những người xung quanh tò mò nhìn về phía chúng tôi.
Tôi bình thản lấy điện thoại từ trong túi xách, mở app ghi chép chi tiêu lên.
Sau đó, tôi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh.
Màn hình sáng lên, ngay trên cùng là một mục chi phí mới tạo, cái tên tôi đặt rất khách sáo: [Chi phí tài trợ tình thân].
Dưới danh mục đó chỉ có đúng một dòng ghi chú, rành rành dòng chữ: “Tiền sinh hoạt cho Cao Nguyệt: âm 5000 tệ/tháng”.
Tôi kéo ngón tay xuống, cho anh xem tổng quan ngân sách gia đình.
Một thanh ngân sách màu đỏ chói lóa hiện lên cảnh báo thâm hụt: “âm 27%”.
Tôi chỉ vào dòng chữ đỏ đó, giọng không lớn nhưng đủ để anh nghe rõ mồn một:
“Chồng nhìn xem.”
“Tiền trả góp nhà của chúng ta mỗi tháng là năm ngàn.”
“Khoản ‘tài trợ tình thân’ anh quyết định cho em gái, mỗi tháng cũng năm ngàn.”
“Chỉ riêng hai khoản chi cố định này đã là mười ngàn tệ rồi.”
“Lương thực lãnh của anh là mười ba ngàn, trừ đi hai khoản này, chỉ còn dư đúng ba ngàn.”
“Lương của em phải lo toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà: điện nước, gas, phí quản lý, tiền học ngoại khóa của con, cộng thêm ma chay hiếu hỉ.”
“Anh nghĩ xem, với mức ngân sách thế này, chúng ta còn gánh nổi một chiếc ô tô mà mỗi tháng tiền xăng, bảo dưỡng, bảo hiểm tiêu tốn ít nhất một ngàn rưỡi tệ không?”
Cao Minh dán mắt vào những con số lạnh lùng trên màn hình.
Những con số mà anh chưa bao giờ bận tâm.
Những con số mà tôi đã liệt kê rành mạch, đại diện cho “đường sinh mệnh” của cái gia đình nhỏ này.
Sắc mặt anh từ chỗ đỏ gay gắt, dần chuyển sang trắng bệch.
Miệng há ra rồi khép lại, không thốt nổi nửa lời.
Tôi tắt điện thoại, cất lại vào túi xách, bình thản nhìn về phía trước.
“Người ra quyết định là anh, Cao Minh.”
“Em chỉ là một kế toán, chịu trách nhiệm thực thi quyết định của anh, đồng thời làm sao để sổ sách nhà mình được cân bằng.”
“Nếu không làm vậy, nhà chúng ta sẽ phá sản mất.”
Tiếng chuông báo tàu đến ga vang lên.
Lần đầu tiên, Cao Minh bị sự điềm tĩnh và những con số của tôi làm cho cứng họng.
Anh như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, chỉ biết nín nhịn một hơi, lảo đảo chen chúc xuống tàu theo dòng người.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy tấm lưng luôn thẳng tắp của anh, lần đầu tiên sụp xuống.
**02**
Mười hai giờ trưa, giờ nghỉ trưa vừa đến, điện thoại trên bàn tôi đã reo lên inh ỏi như đòi mạng.
Tên người gọi: Mẹ chồng.

