Tôi bưng khay cơm vừa lấy xong, đi xuống khu vườn dưới lầu công ty, tìm một chiếc ghế đá yên tĩnh ngồi xuống rồi mới thủng thẳng nghe máy.
“Alo, mẹ ạ.”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ chồng như súng liên thanh xả tới tấp, chói tai đến mức muốn thủng màng nhĩ:
“Văn Tĩnh! Cô bán xe đi là có ý gì hả?!”
“Cô định bắt con trai tôi ngày nào cũng đi chen chúc cái tàu điện ngầm rách nát để chịu khổ đúng không?!”
“Làm vợ kiểu gì mà tâm địa độc ác, tàn nhẫn thế hả!”
Tôi gắp một gắp rau xanh, từ tốn bỏ vào miệng, nhai, nuốt.
Rồi mới cầm điện thoại, dùng giọng điệu ôn hòa nhất để đáp lời bà:
“Mẹ, mẹ đừng giận vội.”
“Là Cao Minh tự quyết định từ nay mỗi tháng sẽ cho cái Nguyệt năm ngàn tệ tiền sinh hoạt.”
“Mẹ cũng biết rồi đấy, thu nhập nhà con mỗi tháng chỉ có chừng đó. Tự nhiên phát sinh một khoản chi lớn như vậy, trong nhà thực sự không còn tiền.”
“Thì đành phải tiết kiệm từ những món đồ lớn trước thôi đúng không mẹ? Xe cộ là thứ đắt tiền nhất và cũng tốn kém nhất trong nhà, con làm thế cũng là bất đắc dĩ thôi.”
Mẹ chồng bị tôi chặn họng, nghẹn lời mất một lúc.
Chắc bà không ngờ tôi lại đá quả bóng trách nhiệm thẳng về phía cậu con trai vàng bạc của bà.
Bà khựng lại hai giây, lập tức chuyển hướng tấn công.
“Không có tiền? Cô không phải đang làm kế toán ở cái công ty lớn gì đó sao? Một tháng kiếm cũng đâu có ít!”
“Cô không thể thông cảm cho Cao Minh một chút được à? Thông cảm cho em nó một chút sao? Cô đúng là đồ ích kỷ! Keo kiệt!”
“Cô gả vào nhà họ Cao chúng tôi, mà chút xíu hy sinh đó cũng không muốn bỏ ra sao?”
Nghe bà mắng mỏ một cách đuối lý nhưng đầy tự tin, tôi suýt thì bật cười.
“Mẹ, lương của con còn phải dùng để trả tiền vay mua nhà của cái gia đình nhỏ này, mỗi tháng năm ngàn tệ, không thiếu một xu nào được.”
“Con còn phải nuôi con. Tiền học piano, học vẽ học kỳ tới của cháu gộp lại cũng mấy ngàn tệ.”
“Chẳng phải mẹ luôn nói, ‘chị dâu như mẹ’ sao?”
“Thì con phải lo cho con ruột của con trước đã chứ? Đó mới là bổn phận làm ‘mẹ’, không phải sao?”
Tiếng thở ở đầu dây bên kia trở nên nặng nhọc.
Một câu “chị dâu như mẹ” của tôi, giống như cướp lấy món vũ khí mà bà vẫn dùng để bắt chóc tôi, đảo ngược nòng súng, đâm thẳng vào chính bà.
Bà ngắc ngứ nửa ngày không nói được gì, cuối cùng tức tối gào lên một câu: “Cô, cô đúng là ngang ngược không thể nói lý được!”, rồi “tút” một tiếng, cúp máy.
Thế giới lại yên tĩnh.
Tôi vui vẻ ăn hết bữa trưa của mình.
Vừa về đến văn phòng, WeChat trên điện thoại đã báo tin nhắn.
Là cô em chồng, Cao Nguyệt.
Cô ta không nhắn chữ, mà gửi thẳng một tấm hình, kèm theo một đoạn tin nhắn thoại.
Trên hình là một chiếc túi xách hàng hiệu sang trọng, logo sáng bóng, được xách bởi một bàn tay làm móng cầu kỳ, bối cảnh đằng sau trông có vẻ như một cửa hàng đồ hiệu ở trung tâm thương mại cao cấp.
Tôi bấm nghe tin nhắn thoại.
Giọng Cao Nguyệt ngọt xớt, nũng nịu pha chút ngây thơ vô tội vang lên:
“Chị dâu ơi, cảm ơn anh trai đã gửi tiền sinh hoạt cho em nhé, cuối cùng em cũng mua được cái túi em thích từ lâu rồi!”
“Thật sự vui quá đi mất!”
“Nhưng mà… em nghe mẹ nói chị bán mất xe của nhà rồi à? Sao lại thế hả chị?”
“Anh em đi làm bất tiện lắm, chen tàu điện ngầm mệt chết đi được. Chị dâu à, chị đừng vì anh trai giúp em mà giận dỗi với anh ấy, đừng tính trẻ con thế chứ.”
Nghe cái giọng điệu sặc mùi “trà xanh” của cô ta, mặt tôi không đổi sắc.
Cô ta đang “quan tâm” anh trai mình sao?
Không, cô ta đang khoe khoang với tôi, và cũng đang chỉ trích tôi.
Khoe khoang rằng cô ta có thể dễ dàng lấy đi năm ngàn tệ từ tổ ấm của chúng tôi để thỏa mãn thói hư vinh.
Chỉ trích tôi là một người chị dâu keo kiệt, nhõng nhẽo, không hiểu chuyện.

