Tôi đưa tay sờ lên trán thằng bé, nóng hầm hập đến phát hoảng.

Tôi vội vã nhảy xuống giường, lấy nhiệt kế đo thử, 39 độ 5!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu đỏ lựng, thằng bé nhắm nghiền mắt, rên rỉ khó chịu, cơ thể vẫn hơi run rẩy.

“Cao Minh! Tỉnh dậy mau! Đậu Đậu sốt cao quá!” Tôi luống cuống lay anh đang ngủ bên cạnh.

Cao Minh giật bắn mình ngồi dậy, nhìn thấy tình trạng của Đậu Đậu cũng hoảng hốt.

Theo phản xạ tự nhiên, anh chộp lấy chìa khóa xe trên tủ đầu giường, định lao ra ngoài.

Nhưng khi chạy đến cửa, động tác của anh bỗng cứng đờ.

Tay anh nắm chặt chùm chìa khóa lạnh ngắt, nhưng cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Xe, không còn nữa.

“Mau… mau gọi xe đi!” Anh sực tỉnh, trong giọng nói nhuốm đầy sự run rẩy và hối hận.

Đêm khuya thanh vắng, khu chung cư chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Tôi bế Đậu Đậu đang sốt hầm hập đến mức mê man, còn Cao Minh cầm điện thoại, đứng giữa cơn gió lạnh lo lắng vuốt vuốt app gọi xe.

“Không có xe… Quanh đây không có xe…” Giọng anh tràn ngập sự tuyệt vọng.

Đêm mùa đông ở phương Bắc, gió lạnh như dao cứa vào mặt.

Đậu Đậu khóc lóc khó chịu trong vòng tay tôi, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại vì rét.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.

Trọn vẹn mười lăm phút.

Chúng tôi đứng giữa trời gió rét mười lăm phút đồng hồ, mới đợi được một chiếc xe công nghệ chậm rề rề trờ tới.

Trên đường đến bệnh viện, tôi ôm rịt lấy Đậu Đậu, cảm nhận nhiệt độ bất thường trên cơ thể con, nước mắt chực trào nơi khóe mi nhưng bị tôi nuốt ngược trở vào.

Cao Minh ngồi ghế phụ, không nói một lời, nhưng qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy khuôn mặt trắng bệch và đôi môi mím chặt của anh.

Đến bệnh viện, vào khoa cấp cứu, sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nhìn chúng tôi với giọng điệu khá nghiêm trọng:

“Sốt cao do nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính, may mà anh chị đưa đến kịp.”

“Nhiệt độ này, nếu đưa đến trễ chút nữa, trẻ rất dễ bị co giật do sốt cao, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Nghe đến bốn chữ “co giật do sốt cao”, cơ thể Cao Minh đang đứng cạnh tôi khẽ run lên bần bật.

Anh nhìn Đậu Đậu đang gào khóc khản cả tiếng vì bị tiêm trong vòng tay tôi, trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự hối hận tột cùng và nỗi tự trách sâu sắc.

Trên đường từ bệnh viện về nhà, Đậu Đậu đã được tiêm thuốc hạ sốt, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong tay tôi.

Trong xe tĩnh lặng như tờ.

Đột nhiên, Cao Minh quay đầu lại, nhìn tôi, giọng khàn khàn cất lên:

“Văn Tĩnh, anh xin lỗi.”

Tôi không nhìn anh, chỉ ôm Đậu Đậu chặt hơn một chút.

Xin lỗi ư?

Nếu đêm nay, chúng tôi thực sự vì không gọi được xe mà lỡ dở bề gì, một câu “xin lỗi” liệu có ích gì?

Tôi không đáp lại lời xin lỗi của anh.

Hôm sau, Đậu Đậu đã hạ sốt nhưng vẫn không có tinh thần, nằm ỉu xìu trên sofa.

Tôi xin nghỉ làm để ở nhà chăm con.

Đến buổi chiều, điện thoại của Cao Minh vang lên một tiếng bíp.

Anh cầm lên xem, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Tôi liếc qua, là tin nhắn WeChat của Cao Nguyệt gửi tới.

“Anh, dạo này em ưng một cái áo khoác, đẹp lắm luôn, mỗi tội hơi mắc, tận ba ngàn tệ lận.”

“Anh có thể ‘tài trợ’ em thêm chút xíu nữa được không? 🥺🥺”

Ngay trong đêm hôm qua, chúng tôi còn đang lo sốt vó vì không có xe đưa con đi cấp cứu.

Thế mà hôm nay, cô em gái ngoan ngoãn của anh lại tiếp tục coi việc vòi vĩnh khoản “tài trợ” tiếp theo là lẽ đương nhiên.

Tôi thấy ngón tay Cao Minh gõ phím thoăn thoắt, rồi lại xóa đi, xóa đi rồi lại gõ lại.

Trên mặt anh là sự giằng xé và bực bội chưa từng có.

Cuối cùng, anh nhìn đứa con trai mặt mũi nhợt nhạt không chút máu đang nằm trên sofa, hít một hơi thật sâu, rồi bấm gửi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh nói lời từ chối với em gái mình.