Nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn vị trưởng phòng kỳ cựu kia một cái, rồi không nói gì mà quay người rời đi.
Nhưng tôi biết rõ, cảnh tượng ấy đã chạm vào nơi mềm yếu và u tối nhất trong lòng Lục Dự Hành.
Nỗi ám ảnh về người em gái đã mất.
Anh luôn cho rằng em gái mình ngày trước vì bị ấm ức, bị bắt nạt, mới dẫn đến kết cục bi thảm.
Với những người phụ nữ “yếu đuối”, “bị ức hiếp”, anh có một thứ bản năng bảo vệ gần như bệnh hoạn.
Đặc biệt là khi người đó khiến anh liên tưởng đến bóng dáng của em gái.
Nước mắt và vẻ tội nghiệp của Nguyễn Khê Ngữ đã đánh trúng điểm yếu đó một cách chính xác.
Cán cân trong lòng anh lại nghiêng lệch lần nữa.
9
Tối hôm đó, Lục Dự Hành về nhà với cả một thân đầy tức giận.
“Cố Vãn!” – anh gần như quát lên – “Em phải dồn người ta đến bước đường cùng mới vừa lòng sao?”
Tôi nhíu mày: “Anh đang nói gì vậy?”
Anh gầm lên trong cơn giận: “Em biết rõ anh đang nói gì!”
“Cô ấy rốt cuộc đã làm gì sai mà em phải dồn ép cô ấy trong công ty đến mức đó?
“Em có biết hôm nay cô ấy thảm đến mức nào không? Anh nhìn thấy cô ấy… anh nhớ tới em gái anh!”
Anh đem mọi điều Nguyễn Khê Ngữ phải chịu đựng trong công ty đổ hết lên đầu tôi, thậm chí còn lôi em gái mình ra làm cái cớ.
Tôi cũng nổi giận: “Chuyện cô ta gặp phải là do năng lực và cách cư xử của cô ta!
“Anh thấy tôi sai bảo ai bắt nạt cô ta lúc nào?
“Còn nữa, đừng lôi em gái anh ra để biện minh! Nguyễn Khê Ngữ là cấp dưới của anh, không phải thế thân cho em gái anh!
“Thứ bản năng bảo vệ kỳ lạ đó của anh, anh đang dùng sai người rồi!”
Anh bật cười lạnh: “Bản năng bảo vệ? Tôi thấy là em quá vô cảm thì đúng hơn!
“Tiểu thư nhà họ Cố, quen sống cao ngạo, không chịu được ai hơn mình, cũng chẳng chấp nhận được một hạt cát lọt vào mắt!
“Có phải ai không bằng em, em cũng muốn đạp xuống không?”
Lời anh như dao cắt vào tim tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt – người đang vì một người ngoài mà quay lại đâm vào tôi những lời sắc bén như lưỡi dao.
Đây thật sự là người chồng tôi từng hết lòng yêu thương sao?
Tôi chẳng còn sức để phản bác, chỉ thấy mệt mỏi và nực cười.
Vài ngày sau, tôi nghe tin Lục Dự Hành đã điều Nguyễn Khê Ngữ vào văn phòng tổng giám đốc, giữ chức “trợ lý đặc biệt”.
Còn người sếp từng lớn tiếng mắng cô ta hôm đó, chẳng bao lâu bị chuyển đến một bộ phận không quan trọng với lý do vô thưởng vô phạt.
Ngay cả Tiểu Lâm, cũng bị điều ra khỏi vị trí có thể tiếp cận các thông tin cốt lõi của công ty.
Lục Dự Hành dùng hành động để thể hiện rõ lập trường.
Anh lựa chọn đứng về phía Nguyễn Khê Ngữ, và loại bỏ những người mà anh cho là đã “bắt nạt” cô ta.
Đó là một sự khiêu khích thẳng thừng gửi đến tôi.
10
Chiến tranh lạnh giữa tôi và Lục Dự Hành leo thang đến đỉnh điểm.
Anh dọn ra phòng khách ngủ, sau đó thì dứt khoát chuyển hẳn đến căn hộ gần công ty.
Tôi không níu kéo, cũng không hỏi han.
Không còn phải nhìn thấy khuôn mặt mang đầy những lời chỉ trích mù quáng của anh, ngược lại tôi còn thấy nhẹ nhõm.
Nhưng anh vẫn chưa dừng lại ở việc thách thức giới hạn của tôi.
Anh bắt đầu để Nguyễn Khê Ngữ xử lý nhiều hơn các việc liên quan đến đời tư của mình.
Anh để cô ta liên hệ với tài xế và người giúp việc trong nhà, sắp xếp các lịch trình cá nhân.
Thậm chí, anh còn để cô ta đến nhà lấy và gửi đồ cá nhân.
Có lần, Nguyễn Khê Ngữ trực tiếp bấm mật khẩu để vào nhà.
Cô ta nói rằng tổng giám đốc bảo đến lấy một số tài liệu bỏ quên và vài bộ quần áo.
Tuy vẫn đứng ở cửa, tỏ ra lễ phép khiêm nhường,
nhưng trong mắt lại không che giấu được sự đắc ý và khoe mẽ kín đáo.
Tôi bảo người giúp việc mang đồ ra cho cô ta, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Khi khép cánh cửa lại, tôi cảm thấy một nỗi mệt mỏi trào dâng đến tận đáy lòng.
Lục Dự Hành, anh nhất định phải dùng cách này… để làm tôi tổn thương đến cùng sao?
Sau đó, tôi từ chối tất cả những nỗ lực liên lạc của anh.
Gọi điện – tôi không nghe. Nhắn tin – tôi không trả lời.
Một khi anh đã lựa chọn đứng về phía người ngoài để tổn thương tôi.
Vậy thì… cứ như thế đi.
11
Sự lạnh nhạt của Lục Dự Hành và việc Nguyễn Khê Ngữ dần “lên vị trí” không thể giấu được ánh mắt của giới bên ngoài.
Nguyễn Khê Ngữ bắt đầu cố ý hay vô tình thể hiện sự “gắn bó công việc” của mình với Lục Dự Hành.
Có khi là đăng một bức ảnh làm thêm giờ trong văn phòng lên mạng xã hội.
Kèm dòng chú thích: [Cùng sếp cố gắng, thật ý nghĩa].
Đôi khi là trong lời nói, cử chỉ nơi công sở, cô ta ngầm ám chỉ mình đã tham gia vào một quyết định quan trọng nào đó của Tổng giám đốc Lục.
Thỉnh thoảng lại “vô tình” nhắc đến vài sở thích cá nhân của anh ta.
Cô ta không còn khoe khoang lộ liễu như lần trước, mà dùng cách ẩn ý hơn để khơi gợi trí tưởng tượng.
Tôi mặc kệ tất cả những điều đó.
Tôi không còn quan tâm Nguyễn Khê Ngữ lại đang giở trò gì, cũng không bận lòng về thái độ của Lục Dự Hành nữa.
Khi thất vọng tích tụ đến cực điểm, thứ còn lại chỉ là sự lạnh nhạt.
Tôi bắt đầu rà soát các mối liên kết với tập đoàn Lục thị, tìm kiếm cơ hội để cạnh tranh.
Tôi cần chuẩn bị cho mình một con đường lui.
Lục Dự Hành cho rằng hy sinh tôi có thể đổi lấy sự “bình yên” hay “bảo vệ” mà anh muốn.
Nguyễn Khê Ngữ nghĩ rằng cô ta đã chiến thắng.
Tốt thôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt họ phải trả giá.
12
Lại thêm một buổi tiệc gia đình của nhà họ Lục.
Mẹ Lục đích thân gọi điện cho tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhất quyết mời tôi đến dự.
Tôi biết bà muốn làm dịu quan hệ giữa tôi và Lục Dự Hành, nên đồng ý.
Theo thói quen, tôi đến thẳng công ty của Lục Dự Hành để cùng anh xuất phát về nhà họ Lục.
Tôi lên tầng cao nhất, thư ký nói Tổng giám đốc đang ở phòng nghỉ.
Tôi bước về phía cánh cửa quen thuộc đó.
Lần này, cửa đóng kín.
Tôi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng Lục Dự Hành: “Vào đi.”
Tôi đẩy cửa vào — và lại một lần nữa, trông thấy người mà tôi không muốn thấy.
Lục Dự Hành đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.
Nguyễn Khê Ngữ thì ngồi ngay bên cạnh, đang báo cáo công việc với anh.
Chỗ ngồi đó — vốn dĩ là của tôi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đồng loạt ngẩng đầu.
Thấy tôi, vẻ mặt Lục Dự Hành lạnh tanh: “Em ngồi tạm ở đây một lát, anh còn chút việc.”
Tôi không ngồi, chỉ đứng im lặng nhìn họ.
Lục Dự Hành hơi cau mày, rồi bảo Nguyễn Khê Ngữ đứng dậy.
Nguyễn Khê Ngữ khựng lại: “Tổng giám đốc, em còn vài nội dung chưa báo cáo xong…”
Lục Dự Hành nhàn nhạt đáp: “Chúng ta ra quán cà phê trong khuôn viên, vào phòng riêng báo cáo tiếp.”
Sau đó quay sang tôi: “Em nghỉ ở đây đi. Hai mươi phút nữa, em chờ anh ở cổng khuôn viên là được.”
Anh để tôi lại trong phòng nghỉ cá nhân — nơi thân mật nhất của anh.
Rồi dẫn Nguyễn Khê Ngữ đi ra ngoài, tìm chỗ riêng yên tĩnh hơn để “báo cáo công việc”.
Nhưng tôi có thể nói gì đây?
Lục Dự Hành đâu phải không để lại “đặc quyền” cho tôi — anh đã cho tôi cái phòng nghỉ ấy rồi mà.
Phải nói, Lục Dự Hành rất giỏi trong việc làm nhục người khác một cách đầy tinh tế.
Tôi nhìn bóng lưng hai người họ rời đi.
Lục Dự Hành không hề quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần.
Nguyễn Khê Ngữ lướt ngang qua tôi, nơi khóe môi cô ta dường như có một nụ cười thoáng qua rất nhẹ — gần như không thấy được.
Tôi thở dài cho thân phận của mình, thậm chí bật cười.
Tôi bình tĩnh tiếp nhận tất cả.
13
Trên đường đến nhà họ Lục, tôi và Lục Dự Hành gần như không nói với nhau lời nào.
Anh biết rõ hành động vừa rồi có ý nghĩa gì đối với tôi.
Nhưng anh không quan tâm.
Thậm chí còn nhắc đến tầm quan trọng của cuộc họp ngày mai với vẻ thản nhiên.
Như thể chuyện cùng Nguyễn Khê Ngữ ra quán cà phê họp riêng là chuyện công việc bình thường không thể bình thường hơn.
Tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã có quyết định.
Không khí buổi tiệc tối ở nhà họ Lục vẫn giữ vẻ hòa thuận như mọi khi.
Mẹ Lục cố gắng tạo đề tài, khơi gợi cuộc trò chuyện giữa tôi và Lục Dự Hành để hàn gắn hai người.
Cha Lục thì trò chuyện với Lục Dự Hành về công việc của công ty.
Tôi lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu xã giao với mẹ chồng.
Sau bữa tối, cả nhà ngồi ở phòng khách uống trà và trò chuyện.
Bất ngờ, điện thoại của Lục Dự Hành đổ chuông gấp gáp.
Anh nghe máy, nói vài câu rồi sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái gì cơ?
“Sao lại như vậy?
“Đã điều tra rõ là ai làm chưa?”