Giọng anh mỗi lúc một lớn, đầy sự phẫn nộ và khó tin.
Vừa dứt cuộc gọi, anh lập tức nhận thêm mấy tin nhắn nữa.
Anh ta lướt nhanh qua những tin nhắn, đầu ngón tay vì siết chặt mà tái trắng.
Mẹ Lục lo lắng hỏi: “Dự Hành, có chuyện gì vậy con?”
Lục Dự Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn tôi chằm chằm.
Trong ánh mắt ấy là sự kinh ngạc, giận dữ và cả một tia không thể hiểu nổi.
“Dự án trọng điểm của tập đoàn chúng ta ở phía nam thành phố…” – giọng anh khô khốc – “mảnh đất quan trọng nhất, đã bị người khác cướp mất.
“Hơn nữa, một đối tác chiến lược… vừa đột ngột tuyên bố rút khỏi hợp tác.
“Và chuyển sang bắt tay với đối thủ lớn nhất của chúng ta.”
Anh dừng lại, cố nuốt xuống mấy từ cuối cùng: “Nghe nói… là do tập đoàn Cố thị đứng sau thúc đẩy.”
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía tôi.
Mẹ Lục tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, cha Lục cũng cau mày.
Lục Dự Hành nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Vãn Vãn, nói cho anh biết… đây không phải sự thật, đúng không?
“Chỉ là hiểu lầm thôi, phải không?”
Tôi bình thản đối diện ánh mắt anh, thậm chí còn mỉm cười nhẹ.
“Là thật đấy.
“Chính tôi làm.”
14
“Tại sao?” – giọng Lục Dự Hành khàn đặc – “Vãn Vãn, sao em lại làm vậy?
“Đó là dự án mà tập đoàn cực kỳ coi trọng! Em biết nó có ý nghĩa gì với chúng ta mà!
“Chúng ta là vợ chồng! Sao em có thể…”
“Vợ chồng?” – tôi cắt lời anh, giọng lạnh lẽo như băng.
“Khi anh mặc kệ để người phụ nữ đó từ từ xâm chiếm lòng tin và ranh giới giữa chúng ta.
“Khi anh để cô ta tùy tiện bước vào không gian riêng tư, thậm chí là ngôi nhà của tôi.
“Khi anh vì bảo vệ cô ta, mà nói lời cay độc với tôi, công khai chèn ép những người trung thành với tôi.
“Anh đã bao giờ nghĩ… chúng ta là vợ chồng chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh để cô ta xâm phạm cuộc sống của tôi, chà đạp giới hạn của tôi.
“Thì tôi sẽ để anh biết cảm giác bị người thân cận nhất đâm một dao sau lưng là thế nào.
“Tình yêu đã hết rồi, ít nhất tôi phải bảo vệ lợi ích của chính mình.”
Lục Dự Hành kích động phản bác: “Anh không phản bội em! Giữa anh và Khê Ngữ thật sự chỉ là quan hệ công việc!
“Em không thể vì những hiểu lầm đó mà làm ra chuyện như thế được!
“Đây là thương trường! Không phải trò trẻ con!”
“Hiểu lầm?” – tôi bật cười lạnh – “Những tổn thương anh gây ra cho tôi, cũng là hiểu lầm sao?
“Một khi lòng tin đã sụp đổ, thì không cách nào cứu vãn được nữa.”
Tôi đứng dậy, nhìn anh, từng chữ rõ ràng:
“Lục Dự Hành, chúng ta ly hôn.”
Nói xong, tôi ngẩng cao đầu, xoay người bước ra khỏi đại trạch nhà họ Lục.
Giây phút đó, tôi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo và nhẹ nhõm đến thế.
15
Lục Dự Hành đuổi theo.
Anh kéo tay tôi lại, không cho tôi lên xe.
“Vãn Vãn! Chúng ta về nhà nói chuyện!
“Em không thể cứ thế mà bỏ đi được!”
Trong giọng anh là sự van nài, thậm chí là hoảng loạn.
Tôi hất tay anh ra.
“Về nhà nào?
“Căn nhà mà anh để người ngoài tùy tiện ra vào đó à?
“Hay là căn nhà mà anh sẵn sàng mắng tôi chỉ để bảo vệ một người khác?”
Nhưng anh vẫn cố kéo tôi lên xe.
Xe lao đi trong im lặng, đưa chúng tôi trở về nơi từng là tổ ấm.
Căn phòng khách có chút trống trải.
Một số đồ cá nhân của tôi đã được tôi thu dọn mang đi từ trước.
Lục Dự Hành nhìn vào khoảng trống đó, vẻ mặt càng thêm hoảng loạn.
Anh đột ngột quay lại, nắm lấy vai tôi:
“Vãn Vãn, đừng như thế…
“Anh biết anh sai rồi. Anh không nên dung túng Khê Ngữ, để em chịu ấm ức.
“Anh không nên nói những lời đó tổn thương em… Anh chỉ… chỉ thấy cô ấy rất giống em gái anh…
“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!
“Cầu xin em đừng rời xa anh… đừng nói ly hôn nữa, được không?”
Ánh mắt anh đỏ hoe. Người đàn ông kiêu ngạo ấy, lúc này trở nên mong manh và yếu đuối đến lạ.
Nếu là trước đây, có thể tôi đã mềm lòng.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ bình thản nhìn anh.
“Lục Dự Hành, muộn rồi.
“Sự dung túng của anh dành cho Nguyễn Khê Ngữ đã phá nát hoàn toàn tình cảm và hy vọng cuối cùng tôi dành cho anh, cho cuộc hôn nhân này.”
“Còn chuyện cô ta giống em gái anh?”
Tôi lắc đầu, chỉ thấy buồn cười.
“Tôi không phải là thế thân của em gái anh, và Nguyễn Khê Ngữ cũng không phải.
“Anh không thể lấy cảm giác tội lỗi với người đã khuất để trút lên người khác.
“Rồi lại dùng nó như cái cớ… để làm tổn thương người bên cạnh mình.”
“Chuyện thương trường,” tôi nói tiếp, “chỉ là cách tôi tự vệ và kết thúc một mối quan hệ sai lầm.
“Là chính anh đã đẩy tôi đến bước này.
“Là anh tự tay hủy hoại mọi thứ giữa chúng ta.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Buông tha cho nhau đi, Dự Hành.”
16
Lục Dự Hành không đồng ý ly hôn, anh bắt đầu tìm đủ mọi cách để níu kéo.
Anh điều Nguyễn Khê Ngữ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Thậm chí rất nhanh sau đó, lấy cớ hợp lý để sa thải cô ta.
Hành động dứt khoát và triệt để, như thể muốn lập tức cắt đứt mọi liên quan.
Anh thường xuyên về nhà hơn.
Dù tôi lạnh nhạt, anh vẫn nhất quyết ở lại.
Anh cố gắng nấu những món tôi thích, mua những loài hoa tôi yêu.
Anh vẫn như trước đây, chờ tôi về mỗi khi tôi tăng ca.
Thậm chí có một lần, anh uống say đến mức không đứng vững.
Đứng trước cửa nhà tôi, gọi tên tôi không ngừng, cầu xin tôi tha thứ.
Nhưng vết thương đã gây ra, lòng tin cũng đã sụp đổ.
Dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ còn là sự níu kéo vô nghĩa.
Khi tôi đang kiên quyết thúc đẩy việc ly hôn, Nguyễn Khê Ngữ lại tìm đến gặp tôi.
Cô ta trông tiều tụy hơn nhiều, trong mắt đầy oán hận và bất cam, chẳng còn chút gì của vẻ trong sáng vô tội trước kia.
Giọng cô ta sắc lạnh: “Cố Vãn, cô hả hê lắm đúng không?
“Cô đã phá hủy tất cả của tôi! Chỉ vì tôi khiến cô chướng mắt!
“Cô tưởng mình thắng rồi sao? Trong lòng Dự Hành vốn dĩ không có cô! Anh ấy chỉ là…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang: “Cô Nguyễn, con đường là do chính cô chọn.”
“Cô muốn đi đường tắt, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, thì phải chấp nhận hậu quả.”
“Còn chuyện giữa tôi và Lục Dự Hành, không tới lượt cô lên tiếng.”
Tôi dừng lại một chút, nhìn gương mặt trắng bệch và vặn vẹo của cô ta.
“Thay vì đổ lỗi cho người khác, cô nên tự hỏi bản thân – vì sao lại rơi vào bước đường hôm nay?”
Nói xong, tôi đi thẳng qua cô ta.
Sau lưng vang lên tiếng hét tức tối bất lực.
17
Bất kể Lục Dự Hành cố gắng níu kéo thế nào, tôi vẫn kiên quyết ly hôn.
Cùng lúc đó, những bước đi chiến lược trong kinh doanh của tôi cũng tạo áp lực không nhỏ lên tập đoàn Lục thị.
Sau vài tháng giằng co, Lục Dự Hành cuối cùng cũng nhận ra — cuộc hôn nhân này thực sự không thể cứu vãn.
Ánh sáng trong mắt anh dần vụt tắt, cả người cũng tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Cuối cùng, anh đồng ý ly hôn.
Ngày ký tên, tôi và Lục Dự Hành đối diện nhau, không ai nói một lời.
Khoảnh khắc đặt bút ký lên tờ giấy đó.
Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng.
Cuộc hôn nhân đầy tổn thương, thất vọng và hao mòn tình cảm ấy… cuối cùng cũng đã có dấu chấm hết.
Bước ra khỏi cục dân chính.
Lục Dự Hành đứng sau lưng tôi, gọi tên tôi.
“Vãn Vãn…”
Giọng anh nghẹn lại.
Tôi không quay đầu, chỉ khẽ nói: “Tạm biệt, Lục Dự Hành.”
Rồi bước về phía xe của mình.
Từ giây phút đó, cuộc đời chúng tôi rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.
18
Sau khi ly hôn, tin tức về Nguyễn Khê Ngữ cũng dần dần truyền đến tai tôi.
Lục Dự Hành, để dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, sau khi sa thải cô ta đã không còn giúp đỡ gì thêm.
Vì vướng vào bê bối “chen chân vào hôn nhân của sếp”, lại gây ra sóng gió lớn,danh tiếng của Nguyễn Khê Ngữ trong ngành hoàn toàn sụp đổ.
Hầu như không công ty nào muốn nhận cô ta vào làm việc.
Nghe nói sau đó cô ta đổi vài công việc, cái nào cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Cuối cùng, cô ta rời khỏi thành phố này.
Cô gái từng đầy tham vọng, mong muốn một bước lên mây,cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho lòng tham và sự toan tính của mình.
Cuộc sống của Lục Dự Hành cũng thay đổi rất nhiều.
Đối với anh ấy, việc mất tôi không chỉ đơn thuần là mất đi một người vợ.
Mà còn là sự rạn nứt nghiêm trọng trong liên minh thương mại lâu năm với nhà họ Cố.
Dù không đến mức khiến tập đoàn Lục thị sụp đổ ngay lập tức,nhưng trong quá trình phát triển sau đó, họ đã gặp không ít trở ngại.
Bản thân anh trở nên ngày càng trầm lặng và lạnh lùng.
Gần như vùi đầu vào công việc suốt ngày đêm.
Sau này, anh từng cố gắng liên lạc với tôi qua bạn bè.
Nhưng tôi đều lựa chọn né tránh hoặc từ chối.
Có những tổn thương, một khi đã gây ra, thì không còn cách nào cứu vãn.
Còn tôi, sau khi hoàn toàn thoát khỏi quãng thời gian ngột ngạt ấy,đã đón nhận một cuộc sống mới thuộc về chính mình.
Tôi tận dụng phần tài sản sau ly hôn và nguồn lực từ nhà họ Cố,tự mình điều hành vài dự án đầu tư và gặt hái được thành công.
Tôi gây dựng một thế giới hoàn toàn mới, mang tên mình.
Cuộc sống của tôi trở nên tự do, phóng khoáng,xung quanh không thiếu những người ngưỡng mộ hay theo đuổi.
Nhưng điều tôi trân trọng nhất, vẫn là sự độc lập và chủ động của hiện tại.
Tôi bắt đầu chu du khắp thế giới, đến những nơi mình từng mơ ước.
Kết giao những người bạn mới, mở rộng tầm nhìn.
Tôi đã sống thành phiên bản mà mình luôn khao khát.
— Hết —