Trên đường, tôi nghe thấy một giọng nói: “Tớ chơi bóng bị rách cái quần đùi rồi.”
Tưởng là bạn tôi nói, tôi theo bản năng hỏi luôn: “Ghê vậy? Sao mà rách? Cho tôi xem thử?”
Kết quả là vừa quay đầu lại, tôi chạm ngay ánh mắt khó tin của hai anh chàng đẹp trai.
Nụ cười còn trên mặt tôi lập tức cứng đờ.
Sau ba giây im lặng, đứa bạn tôi ở phía sau phá lên cười.
Một trong hai anh kia lặng lẽ đưa tay che chỗ đó lại.
Tôi: …Không phải đâu, nghe tôi giải thích đã!
1
Khi đang lao tới căn-tin cùng bạn, vì người quá đông nên chúng tôi đi một trước một sau.
Tôi cứ mải nghĩ lát nữa nên ăn cánh gà Coca, thịt chua ngọt hay là gà xào cay Tứ Xuyên.
Bỗng nhiên phía sau vang lên một câu: “Phiền ghê, tớ chơi bóng bị rách cái quần đùi rồi.”
Tưởng là bạn tôi nói, tôi theo phản xạ hỏi: “Ghê vậy? Sao mà rách? Cho tôi xem thử?”
Nói xong còn quay đầu lại, kết quả là vừa quay người đã bắt gặp ánh mắt khó tin của hai anh đẹp trai xa lạ.
Dòng người vẫn đang chen chúc, tôi cứng người lại với nụ cười trên mặt.
Ba giây im lặng sau đó, bạn tôi ở phía sau phá lên cười.
Một trong hai anh kia im lặng đưa tay che chỗ đó lại.
???!!!
Không phải đâu mấy anh, nghe tôi giải thích đã…
Tôi có cái tật cứ ngượng là mặt đỏ, cộng thêm sau lưng người ta cứ đẩy đi, tôi không nói nổi một câu nào, chỉ biết kéo áo khoác trùm lên đầu mà lủi nhanh lên phía trước, chỉ sợ lại nhìn thấy hai người đó lần nữa.
Đứng trước quầy đồ ăn trong căn-tin, tôi bực quá mà gọi cả ba món mặn, chẳng thèm lấy món chay nào!
Nếu ban nãy không nghĩ mấy món ăn vớ vẩn kia thì tôi cũng đâu mất mặt vậy chứ.
Hu hu hu.
Lúc đang ăn trong ấm ức rồi quay đầu đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã lại đối mặt với hai anh đẹp trai kia.
Tôi lập tức che mặt, che thêm lần nữa.
Hai người kia mặt cũng hơi đỏ, vội vã quay đầu đi.
Bạn tôi tìm được tôi thì trêu: “Lữ Bối Bối, được ghê ha, dám trêu trai ngay tại trận.”
Nhắc tới chuyện đó tôi lại đỏ mặt, vội nói: “Tớ không có, tớ tưởng là cậu nói mà! Thật đấy!”
“Ờ thì là tớ nói bậy, nhưng mà hai anh kia đúng là đẹp trai, cậu có nhìn thấy không?”
Tôi giả vờ cúi đầu ăn, cô ấy cũng không hỏi gì thêm.
Sau đó tôi cũng dần quên chuyện này.
Cho đến trước lễ Quốc Khánh, tôi nhận một ca dạy thay.
Đối phương còn tốt bụng sắp xếp cho một “cô bạn cùng phòng” đi cùng tôi.
Tôi đến chỗ chỉ định trong lớp, thấy một nam sinh gật đầu với tôi.
Tôi yên tâm bước lại, rồi sững lại.
Không phải chứ, đây chẳng phải là một trong hai anh ở cầu thang căn-tin hôm đó sao?
Đứng ngây ra ba giây, thì thầy giáo bước vào lớp.
Tôi lập tức ngồi xuống, rồi sực nhớ ra.
Không đúng.
Tôi mở điện thoại ra, nhắn cho người đã nhờ tôi dạy thay: “Sao bạn cùng phòng của cậu lại là con trai???”
Đầu bên kia là icon một bé gái dễ thương, trả lời với vẻ vô tội: “Tớ là con trai mà.”
???
Không phải chứ ông bạn.
“Tớ là con gái đấy!!!”
Tay tôi run rẩy khi gõ tin nhắn.
Thầy giáo trên bục lại nói: “Lớp trưởng điểm danh đi, xem đủ người chưa.”
Ồ, lớp trưởng điểm danh à, không sao.
Cho đến khi thầy nhắc lại lần hai: “Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng ở đâu rồi?”
Nam sinh ngồi cạnh tôi như sực nhớ ra, ngừng gõ bàn phím, khẽ đụng tôi một cái, nhỏ giọng nói: “Lớp trưởng, thầy gọi cậu kìa.”
Không phải chứ?
Cậu ta là lớp trưởng mà còn tìm người dạy thay à!!!
Bảo sao đột nhiên có nhiều ánh mắt lạ nhìn tôi thế.
Tôi cười bất lực hai tiếng.
Lặng lẽ lấy khẩu trang trong áo ra đeo, trong lòng như chết rồi vậy: “Hôm nay tôi là lớp trưởng, tôi điểm danh.”
Thầy gãi đầu lẩm bẩm: “Lớp các em lớp trưởng thay phiên nhau à.”
Cả lớp cười ầm lên, tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Cuối cùng cũng điểm danh xong.
Vừa mới ngồi xuống được một lúc, thầy giáo hỏi mà không ai trả lời, thầy bèn nói: “Vậy lớp trưởng trả lời đi.”
A… cái này…
Nhìn đống mã số và thuật ngữ chuyên ngành trên màn hình, đầu tôi bắt đầu đau.
Định giả ho mấy tiếng bảo là tôi không khỏe, thì nam sinh bên cạnh đứng lên: “Thầy ơi để em trả lời, lớp trưởng hôm nay bị cảm.”
Sau khi cậu ấy ngồi xuống, tôi cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn cậu nhiều.”
“Không có gì, giới thiệu một chút, tôi tên Diệp Phù Dã, bạn tôi thực sự bận quá không tìm được ai, mới bạ ai cũng nhờ, cũng quên hỏi cậu là nam hay nữ, xin lỗi nhé.”
Bạn cậu ấy tên là Ôn Đồng Khuynh.
Một cái tên nghe khá giống con gái, cộng thêm avatar là một cô gái dễ thương, tôi liền nghĩ ngay đó là nữ.
Thêm nữa là đang dịp nghỉ Quốc Khánh, hôm nay là ngày học cuối cùng, tiền dạy thay bị đẩy giá lên cao ngất, lúc đó tôi chỉ nhìn tiền và kiểm tra đúng tên với mã số sinh viên, lại quên xác nhận giới tính.
Nói cho cùng, cũng không thể trách họ.
Haiz.
“Không sao.”
Coi như tôi xui.
Nhưng mà…
Tôi nghiến răng hỏi: “Chuyện cậu ta là lớp trưởng cũng quên luôn à?”
Nếu biết là lớp trưởng thì có cho tiền tôi cũng không dám nhận ca này.
Diệp Phù Dã gãi mũi: “Chắc là quên thật rồi.”
2
Nhưng tôi vẫn thấy tức, lặng lẽ mở điện thoại ra.
Trong khung chat với Ôn Đồng Khuynh gõ hai chữ: “Thêm tiền.”
Đối phương xóa đi gõ lại nhiều lần, cuối cùng nhắn lại một chữ: “Được.”
Ngay sau đó, tôi mới quay sang xin lỗi Diệp Phù Dã.
“Xin lỗi cậu chuyện hôm trước, thật sự không phải cố ý, lúc đó tôi cứ tưởng là bạn tôi đi phía sau nói chuyện.
“Thật đấy, cậu nhất định phải tin tôi, tôi không phải đang trêu chọc cậu đâu.
“Tôi đảm bảo với cậu luôn.”
Tôi nhìn cậu ấy, giọng nhỏ nhưng thành khẩn.
Diệp Phù Dã nhìn tôi, tay đặt trên sách, ngón tay cái khẽ miết trang giấy: “Ừ, tôi biết, tôi không để bụng đâu.”
Sau đó cậu ấy lại cúi đầu ghi chép, không ai để ý tai cậu ấy hơi ửng đỏ.
Tôi nhìn lên bảng, lại nghe giáo viên cứ thỉnh thoảng bật ra một đống thuật ngữ chuyên ngành, đầu tôi bắt đầu đau.
Haiz.
Tôi nghĩ thôi không làm phiền cậu ấy học nữa.
Thế là tôi bắt đầu ngẩn người.
Chưa hết tiết học mà tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị chỉ chờ chuông reo là lao ra khỏi lớp.
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, trong lòng đầy hưng phấn: Kỳ nghỉ Quốc Khánh bảy ngày vui vẻ, tôi đến đây!
Cộng thêm số tiền kiếm được nhờ mấy buổi dạy thay gần đây, có thể thoải mái tận hưởng rồi.